Bắt đầu bực người yêu cũ.
Người ta nói : "theo tình, tình phớt, phớt tình, tình theo". Câu nói đó có lẽ đúng, nhưng mình không thích và cũng chưa bao giờ áp dụng phớt ai để được yêu thêm cả. Có điều, yêu tới đâu, mình cũng không ầm ầm chạy theo, nhai nhải gọi điện thoại, nhắn tin để người được mình yêu cảm thấy đang có fan điên cuồng. Và với mình, cảm giác được yêu theo kiểu đó cũng rất ư là khó chịu.
Khi yêu còn như thế, huống chi khi tình yêu đã hết.
Người ta đôi khi khó lòng học được cách chấp nhận một chuyện tình đẹp đã chấm dứt. Mình đã học được điều đó cách đây vài chục năm, dĩ nhiên sau vài lần lỡ dại yêu thương, vài lần đặt lòng tin và chưa biết cách thể hiện tình yêu sao cho phải. Sau này, mình học được một điều, một tình yêu dù đã từng đẹp đến đâu, khi hết duyên, là hết. Người ta đã từng yêu mình đến đâu, nhưng khi hết yêu, hoặc đã yêu người khác, là chấm dứt. Càng dây dưa, càng đánh mất bản thân, càng đau đớn hoặc tổn thương hơn. Mà cái tổn thương đấy nhiều khi là chính mình tự tạo ra cho mình. Vì kẻ quay lưng kia, đôi khi bị dồn đến đường cùng, đôi khi bị người tình cũ dồn vào thế bí, sẽ không giữ được bình tĩnh, mệt mỏi ... Và thế là tổn thương xảy ra. Cách tốt nhất khi bị phụ bạc, bị ruồng bỏ là nén nỗi đau vào trong, hoặc im lặng, hoặc mỉm cười và sống tốt hơn, không phải để cho cái đứa kia nó phải tiếc mình, đối với mình điều đó không cần thiết, mà để cho chính mình được hạnh phúc và nhận được điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Mình đáng thế.
Mình có một cô bạn trẻ. Khi còn sống với chồng, cô ấy rất tốt, nhưng hay la hét, hay hạch hỏi. Thằng chồng thì thuộc loại trẻ ranh, yếu đuối, chán vợ quay sang lăng nhăng. Cô gái la hét tối ngày đòi li dị, thằng chồng ném ra tờ đơn li dị ký ngay lập tức. Nhưng thường ở tòa, người ta đâu xử ngay, người ta hòa giải hai ba lần, mỗi lần đâu đó cách nhau nửa tháng, để hai bên có thời gian suy nghĩ. Và cô ấy đã khóc, đã van xin, đã quỳ mọp để chồng nghĩ lại quay về, đã gọi điện như điên từ sáng tới nửa đêm .... Mình đã nghĩ rằng phải chi cô ấy im lặng, nếu cảm thấy mình có lỗi thì lẳng lặng sửa. Một khoảng lặng là rất cần thiết cho cả đôi bên, để hồi tưởng lại mọi yêu thương và cay đắng cùng nếm trải, để đặt lên bàn cân mà cân nhắc hạnh phúc còn đáng gìn giữ. Mình đã khuyên cô ấy rất nhiều. Cô ấy gật gù đấy, nhưng về nhà, đối diện với cảnh ngủ một mình, sợ viễn cảnh mất chồng, lại làm điều ngược lại là níu giữ, chèo kéo một cách điên cuồng. Kết quả là li dị nhanh hơn cả mức tưởng tượng. Nhưng một năm sau ly hôn, cô ấy vẫn không từ bỏ cái khát vọng lấy lại tình yêu cũ, cái tình yêu mà cả hai người đã hủy hoại bằng chửi rủa, mày tao chí tớ, bằng cách bôi xấu nhau tại tòa ... Thậm chí có lần chồng cũ chở người yêu mới trên đường, cô ấy chạy lon ton theo và hỏi cô bồ : "Em có phải là gái nhảy bồ anh H không ? Chị là vợ anh ấy đây ?". Cô bồ bất ngờ, chẳng nói được câu nào. Còn anh chồng cũ thì hóa điên, đạp luôn xe vợ cũ ngã xuống đường rồi đi thẳng. Cô vợ cũ đau đớn về khóc cả đêm, hóa dại vì chồng tàn nhẫn đạp xe mình xuống đường như kẻ xa lạ. Cô ấy mù quáng tới mức không hề nhận ra, thực sự, họ đã là người xa lạ lâu rồi, kể từ khi nhận bản án ly hôn, hay sớm hơn thế, kể từ khi mày mày tao tao và lôi dòng họ, bố mẹ nhau ra xỉ vả. Nói thật lòng, cũng như tờ đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn cũng chỉ là tờ giấy lộn, còn là vợ là chồng hay không, còn tình người với nhau không, chỉ trái tim biết.
Nhưng đôi khi mình vẫn nghĩ, phải chi cô ấy dịu dàng hơn, phải chi cô ấy lạnh lùng đi một chút, văn hóa khi yêu một chút, anh chồng dẫu say nắng với cô bồ, dẫu nóng nảy ký vào đơn li dị, biết đâu một ngày vẫn tiếc nhớ năm năm mặn nồng chồng vợ mà quay về.
Không phải mình không bao giờ bị phụ tình nên mình nói mạnh miệng. Số người bị mình bỏ nhiều hơn số người bỏ mình gấp mấy lần, nhưng khi bị bỏ, thậm chí người ta chỉ cần dửng dưng lạnh nhạt là mình cũng đã im lặng ra đi rồi. Và rất ít khi mình sưng sỉa, nói xấu tình cũ. Và tất cả bọn họ đều quay lại. Có điều riêng với mình, khi họ quay lại, mình đã không còn đứng đó chờ. Mình là người nhạy cảm, khi đau, đau hơn người khác mấy chục vạn lần, nên không bao giờ mình quay lại với người cũ, mọi thứ cứ như một hàng rào bảo vệ tự động, để che chắn trái tim mình theo năm tháng.
Quay lại chuyện anh người yêu cũ. Anh chàng là một người đẹp trai hết ý, trẻ hơn mình đến năm tuổi. Nếu đừng xử sự như hôm nay, cho dù mình không yêu lại, mình cũng không lạnh lùng tàn nhẫn đến thế, và anh ta cũng chẳng tổn thương đến thế. Mình không phải dân chơi, nghĩa là quen rồi vứt như vứt rác, nhưng mình là người dứt khoát, có một chút thực dụng, nghĩa là nếu yêu nhau mà chỉ toàn đau khổ với bực mình là mình cắt. Nửa đời người, không còn thích cút bắt với tình yêu mà chỉ còn đi tìm một chỗ dựa về tinh thần. Khi còn yêu, chàng đi biền biệt, thích thì tới mà không thích là lăn ra chỗ khác chơi, rất vô trách nhiệm. Mình giải thích vài lần vẫn không nhìn ra, mình chia tay. Cũng chẳng lăn lộn gì, chắc lúc đó anh chàng còn nhiều niềm vui, thấy thay đổi relationship trên facebook lia lịa. Rồi không biết can cớ gì, mấy ngày nay vào say hi với mình trên facebook cũng như yahoo, rồi ăn vạ như một thằng trẻ con không biết điều, bắt đầu làm mình khó chịu khi vừa online là đã có đứa rình, hỏi "khi nào em rảnh, khi nào được gặp em, tại sao em tránh anh, em còn tình cảm với anh không ..." bla bla bla.
Bạn có tâm trạng đang tốt và bạn đăng nhập vào yahoo để tám với bạn bè, rồi lúc nào bạn cũng phải nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm câu offline trách móc, giận hờn của một kẻ bạn đã không còn quan tâm, bạn sẽ nổi điên. Block thì mình chẳng muốn vì thật ra, phải ghê gớm gì đó mình mới buộc lòng block friend. Sẽ có kiểu đối thoại như sau :
- Hi
- Hi darling. I miss you so much. (câu này mình đã phải nghe vài chục câu ở offline)
- I am working now, can we talk later dear ?
- What time will you finish ? (mình bắt đầu điên)
- I really don't know. We will talk when we have time. Please don't rush me like that. Very busy now
- I am waiting for you (mình có cảm giác chả muốn giải thích quái gì nữa)
- See you later.
- Happy Valentine honey.
- Thanks, you too, happy Valentine to you.
- Only with you (lần này thì mình offline luôn, chán hẳn)
- I am here waiting for you all of my life (không hiểu thể loại gì nữa)
Mà số mình không xuân. Khi các anh ấy còn ở với mình, được mình yêu quý, các anh ấy rất chán, chả ra gì, cả Tây lẫn ta. Nhưng khi chia tay rồi, đột nhiên muốn quay trở lại, các anh ấy hành mình ra bã bằng các kiểu sến sẩm, bằng tin nhắn, bằng yahoo, bằng facebook, nói chung đủ các phương tiện đa truyền thông. Mình đã phải đổi vài số điện thoại vì toàn gặp thể loại chơi rắn như thế.
Rồi cố gắng chọn lựa kỹ hơn khi tuyển người yêu.
Nhưng năm nay vẫn gặp bốn năm ca khó.
Đâm sợ cả tình yêu !
Cầm lên sao ai cũng cầm nhoay nhoáy, đặt xuống thì chả bác nào muốn, hãi thật !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét