Định nghĩa thế nào là một ngày khờ nờ ? Với mình, một ngày khờ nờ là ngày đen như chó mực, từ bảnh mắt đến tối mù toàn chuyện bực mình. Và chỉ cần mình không cảnh giác, cáu điên lên là sẽ rơi vào tình trạng quicksand, kiểu như cát lún, càng giãy càng chết.
Ngày hôm qua là ngày đen đủi. Mình cãi nhau vô thưởng vô phạt với một lũ. Hầm hừ đến tận chiều. Mọi cuộc nói chuyện đều có khuynh hướng đạp đổ, chắc do từ phía mình. Mãi đến tận tối, đứng một mình trên lầu nghe Barcarolle trong gió lộng, lòng tạm dịu lại. Và bùm, chàng gọi. Đến bây giờ mình vẫn tự hỏi sao người ta có thể thương nhau nhanh thế rồi ghét nhau cũng nhanh thế. Hay là chỉ mình ghét chàng, còn chàng thì vừa giận, vừa tủi ? Mình thì mình ghét. Mình ghét nhất khi nào mình đang chìm trong khổ sở lại có thêm một đứa dúi mình xuống. Mình ghét nhất khi nào đang nói chuyện chỉ cần không vừa ý là có một đứa dập điện thoại ngay trước mũi mình. Đồ bất lịch sự. Chàng là thứ đó, làm cái trò dập máy trước mũi mình rất chuyên nghiệp dù đã có lần mình nhắc nhở chàng đừng bao giờ làm thế, rất tổn thương nhau. Thói đời, cái gì đã quen tay vốn khó bỏ. Hơn nữa chàng nghĩ dỗi xong mình sẽ dỗ, cùng lắm vài chục ngày không nói chuyện như lần trước là xong.
Nhưng hôm nay là ngày đen của mình và của chàng luôn. Sau khi mình gọi lại mà chàng không bắt máy, mình lạnh lùng tuyên bố chia tay với vài câu rất bố láo khinh người, mình gỡ relationship trên facebook, mình unfriend chàng và mình đi ngủ. Bọn bạn mình đã quen với chuyện mình đổi relationship xoành xoạch trên facebook, hẳn không lạ. Nhưng bọn bạn chàng, bọn đàn ông lắm chuyện đã um lên khi chàng để relationship với mình hẳn sẽ khó cho chàng giải thích. Nghĩa là trong chuyện này, đứa nào chơi với hạng trẻ ranh hơn mình, đứa đó là đứa mất mặt. Lâu rồi mình không biết đến từ "mất mặt", vì nói thật, mình chẳng còn quan tâm đến cảm giác của chính mình nữa là ...
Và sáng nay, mình nhận ra ... mình chỉ unfriend chàng thôi, chàng còn gớm ghiếc hơn, block mình trên facebook. Thôi, chàng block cũng phải, chàng đỡ phải nhìn thấy mặt mình, đỡ thấy mình nhăn nhở trên mạng, đỡ đau lòng, đỡ tự ái, nói chung đỡ đủ thứ khi đày cái facebook của mình đi biệt xứ. Em vĩnh biệt chàng - người đã hứa không bao giờ làm tổn thương em rồi lại hí hoáy xúc phạm em dễ như người ta gọt táo ăn. Mình viết cho chàng mấy câu gửi msg tại facebook : "When a man promise not to hurt you, just consider that he is telling a fairy tale". Mình không viết trên page chàng, vì chàng delete cũng thế và có vẻ quá trẻ con khi cãi nhau trên facebook, mà mình và chàng già hết cả rồi.
Tạm biệt chàng - người từng hứa sẽ mua cho em con Cocker Spaniel thay cho nhẫn cưới và trọn đời này sẽ làm em hạnh phúc. Ôi lời hứa đàn ông.
Nói chung mình tức đến mức không ngủ được, chuyện vãn với Willie đến tận 5h sáng mới lăn ra ngủ. Năm nay đúng là năm ung nhọt - gặp toàn chuyện gì đâu - người gì đâu ....
Hãi tình yêu quá - Chả lẽ bây giờ lại tính đến chuyện one night stand để an ủi những lúc lòng cô quạnh ?
Buổi tối, để kết thúc một ngày khờ nờ cho đầy đủ, mình bị đập đầu vào cầu thang, đau điếng. Tí nữa thì chửi thề.
Tóm lại mình thấy mình cũng rất ung nhọt. Dạo này mình cộc cằn và nóng nảy, thật ra chàng cũng chẳng đáng bị thế - chỉ là dỗi thôi mà. Những lỡ rồi ....hát bài "chia tay sớm bớt đau khổ" vậy :). Mình dạo này vụng đường tu, đường lên tòa sen xa ngút ngàn, đường xuống địa ngục chỉ cách vài gang tay. Sao chỉ vài năm thôi mà tấm lòng thơm thảo ngày xưa xấu đi, bạc đi nhiều thế ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét