Gần ba năm rồi mới quay lại G+, đọc lại bài viết, một lần nữa ngỡ ngàng. Tháng năm trôi qua nhanh lắm, lòng người đôi khi đổi khác vô cùng đến mức người ta lạ với cả chính mình. Hôm rồi quay lại zing, đọc lại mấy trăm bài viết của Phù Thủy Min, kỷ niệm tràn về và lạ lẫm cũng dâng đầy. Mình đó ư, người đàn bà nửa trẻ con, nửa già dặn, nửa vui, nửa buồn, nửa thần tiên, nửa phù thủy ? Bốn năm trôi qua với bao nhiêu sóng gió thêm vào đủ để người đàn bà 47 tuổi có nhiều hơn những nếp nhăn trên trán, trên môi, và cả trong tâm tưởng ....
Ngày trở lại, nhà đã dời nơi khác, người yêu cũng đã thay và áo cũng đổi cả trăm tà. Chỉ có vài thói quen là cũ kỹ, vẫn thích ngồi cafe một mình, vẫn thích nghe chim sẻ cãi nhau, vẫn ôm mộng dưới những tàn cây um tùm và nghe gió reo mộng mị ....
Đàn bà có thể đổi thay nhan sắc, có thể tàn phai.
Nhưng trái tim thì không.
Nhận ra mình vẫn còn mơ, dù kiểu mơ có khác đi.
Bốn năm qua rồi, vẫn chưa làm được điều mình ao ước, vẫn thất bại, vẫn đi tìm.
Một năm nữa nhé ...
Yesterday
Translate
Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015
Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014
Ngàn năm rồi không viết
Trăm năm rồi nhỉ mới quay lại blog ....
Có quá nhiều thay đổi trong hơn một năm qua. Đọc lại những điều mình đã viết đôi lúc tưởng ai viết. Có nhiều điều dễ thương đã chết ở trong lòng, có những cứng rắn hơn thay cho yếu đuối, có cảm giác chai sạn thay thế cho bồi hồi ...
Chỉ có niềm tin vào chính mình là còn nguyên vẹn.
Hơn một năm qua, nhiều người tình đã ra đi, nhiều người tình đã quay trở về và chỉ còn duy nhất một người còn ở lại, hoặc nói đúng hơn, lòng vẫn còn muốn giữ. Nhưng cũng chẳng biết lúc nào thì người ấy lại ra đi.
Nhiều người tình chưa hẳn hết cô đơn.
Yêu sâu đậm chưa hẳn là sẽ được yêu mãi một người suốt đời. Trải qua bao nhiêu chuyện, mình đã thôi mong mỏi quá nhiều vào cuộc đời, biết đủ là biết hạnh phúc. Làm sao nắm bắt được cuộc đời và duyên phận. Cái gì đến, sẽ đến, cái gì đi, sẽ đi. Cái gì không phải là của mình, giữ cũng bằng không. Chi bằng an nhiên mà tận hưởng hiện tại.
Có một người đã đến trong cuộc đời mình, ra đi, rồi lại quay về. Có một người đã cho mình biết đến khoảng trống đớn đau khi bị phản bội, khi bị người mình yêu thương nhất quay lưng, và Bạch Tuyết trơ trọi với mụ phù thủy trong tay cầm quả táo độc. Có một người nhất quyết phải dạy cho mình bài học của tha thứ và bắt đầu lại, cho mình biết trái tim đàn ông cũng biết khóc, một khi mặt nạ che chắn với cuộc đời rơi xuống, một khi lòng họ thật sự yêu thương ....
Tối nay Bù Xù bảo mình : "Please forgive me, I am slow and stupid. It takes a long time for me to recognize that we belong to each other. I know, I understand and I come back, I never abandon you again. Give me a chance and I will use all of my time to work it out"
Thôi thì tha thứ và thử một lần tin yêu nữa - dẫu sao cũng cuối đường - biết đâu có người đợi mình. Chỉ một năm trước thôi, khái niệm hôn nhân hoàn toàn xa lạ. Thế mà dạo này, bắt đầu cùng Bù Xù nói đến đám cưới của tháng 8, đến những ngày không còn ai phải ở một mình nữa. Nhớ hồi xưa còn trẻ, rất trẻ, chỉ 18 là cùng, rất thích đứng trước khung cửa sổ rộng của phòng khách căn nhà 30B, nhìn mưa mịt mù. Saigon hồi đó mưa bay trắng trời thơ mộng, làm gì có cảnh chen chúc, ngập ngụa như bây giờ. Mình hay đứng nhìn mưa và mơ một ngày có người chung mộng ngắm mưa bay, chung giấc mơ cùng nhau đi khắp thế gian, cần nhau mọi nẻo đường. Hôn nhân tan vỡ, thay tình nhân như thay áo, giấc mơ ngày cũ phai nhạt đi nhiều. Đôi lúc nhìn lại, chỉ thấy giấc mơ ngày cũ là một vệt mịt mờ.
Thế mà có người đã thắp lại những giấc mơ ....
Một người từng xé nát trái tim mình và rồi quay trở lại, tỉ mẩn, chân thành vá đắp những mảnh rách bằng nước mắt, bằng lòng kiên nhẫn, bằng tình yêu chẳng biết lấy đâu ra nhiều thế, bằng những giấc mơ ngập tràn hoa và nắng.
Chuyện đời thật khó lường ....
Làm sao biết chàng sẽ ra đi ?
Làm sao biết còn có ngày gặp lại nhau để yêu một lần nữa người yêu cũ ....
Có ngày sau không - vĩnh viễn cùng nhau ngắm mưa bay ?
Thôi để thời gian trả lời.
Có quá nhiều thay đổi trong hơn một năm qua. Đọc lại những điều mình đã viết đôi lúc tưởng ai viết. Có nhiều điều dễ thương đã chết ở trong lòng, có những cứng rắn hơn thay cho yếu đuối, có cảm giác chai sạn thay thế cho bồi hồi ...
Chỉ có niềm tin vào chính mình là còn nguyên vẹn.
Hơn một năm qua, nhiều người tình đã ra đi, nhiều người tình đã quay trở về và chỉ còn duy nhất một người còn ở lại, hoặc nói đúng hơn, lòng vẫn còn muốn giữ. Nhưng cũng chẳng biết lúc nào thì người ấy lại ra đi.
Nhiều người tình chưa hẳn hết cô đơn.
Yêu sâu đậm chưa hẳn là sẽ được yêu mãi một người suốt đời. Trải qua bao nhiêu chuyện, mình đã thôi mong mỏi quá nhiều vào cuộc đời, biết đủ là biết hạnh phúc. Làm sao nắm bắt được cuộc đời và duyên phận. Cái gì đến, sẽ đến, cái gì đi, sẽ đi. Cái gì không phải là của mình, giữ cũng bằng không. Chi bằng an nhiên mà tận hưởng hiện tại.
Có một người đã đến trong cuộc đời mình, ra đi, rồi lại quay về. Có một người đã cho mình biết đến khoảng trống đớn đau khi bị phản bội, khi bị người mình yêu thương nhất quay lưng, và Bạch Tuyết trơ trọi với mụ phù thủy trong tay cầm quả táo độc. Có một người nhất quyết phải dạy cho mình bài học của tha thứ và bắt đầu lại, cho mình biết trái tim đàn ông cũng biết khóc, một khi mặt nạ che chắn với cuộc đời rơi xuống, một khi lòng họ thật sự yêu thương ....
Tối nay Bù Xù bảo mình : "Please forgive me, I am slow and stupid. It takes a long time for me to recognize that we belong to each other. I know, I understand and I come back, I never abandon you again. Give me a chance and I will use all of my time to work it out"
Thôi thì tha thứ và thử một lần tin yêu nữa - dẫu sao cũng cuối đường - biết đâu có người đợi mình. Chỉ một năm trước thôi, khái niệm hôn nhân hoàn toàn xa lạ. Thế mà dạo này, bắt đầu cùng Bù Xù nói đến đám cưới của tháng 8, đến những ngày không còn ai phải ở một mình nữa. Nhớ hồi xưa còn trẻ, rất trẻ, chỉ 18 là cùng, rất thích đứng trước khung cửa sổ rộng của phòng khách căn nhà 30B, nhìn mưa mịt mù. Saigon hồi đó mưa bay trắng trời thơ mộng, làm gì có cảnh chen chúc, ngập ngụa như bây giờ. Mình hay đứng nhìn mưa và mơ một ngày có người chung mộng ngắm mưa bay, chung giấc mơ cùng nhau đi khắp thế gian, cần nhau mọi nẻo đường. Hôn nhân tan vỡ, thay tình nhân như thay áo, giấc mơ ngày cũ phai nhạt đi nhiều. Đôi lúc nhìn lại, chỉ thấy giấc mơ ngày cũ là một vệt mịt mờ.
Thế mà có người đã thắp lại những giấc mơ ....
Một người từng xé nát trái tim mình và rồi quay trở lại, tỉ mẩn, chân thành vá đắp những mảnh rách bằng nước mắt, bằng lòng kiên nhẫn, bằng tình yêu chẳng biết lấy đâu ra nhiều thế, bằng những giấc mơ ngập tràn hoa và nắng.
Chuyện đời thật khó lường ....
Làm sao biết chàng sẽ ra đi ?
Làm sao biết còn có ngày gặp lại nhau để yêu một lần nữa người yêu cũ ....
Có ngày sau không - vĩnh viễn cùng nhau ngắm mưa bay ?
Thôi để thời gian trả lời.
Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013
Sầu đông
Ngày xưa mẹ mình hay dùng từ "sầu đông" để chỉ mấy bà góa bụa, không chồng. Làm hồi đấy mình tưởng không chồng gớm lắm chứ. Giờ trải qua bao nhiêu chuyện, thấy không chồng sướng hơn có chồng nhiều. Thật ra lúc mới li dị, tự dưng ra đường, tự dưng thuê nhà, tự dưng nuôi con một mình ... bao nhiêu thứ tự dưng, mình không buồn là không đúng. Nhưng năm tháng trôi đi, kiếm được việc làm đủ tiền nuôi con, quen với việc thích thì nấu cơm, không thích thì đi ăn ngoài, nhà cửa thích làm gì thì làm, không ai ý kiến, mình đã hư thân, không còn thấy thú vị với đời sống hôn nhân mà cái gì, muốn hạnh phúc, luôn phải có ý kiến của người khác. Mình trẻ hơn hồi còn lấy chồng dù càng tuổi càng đuổi xuân đi. Và thỉnh thoảng, mình luôn tự hỏi, bao nhiêu lâu nữa mình mới có can đảm bước vào một cuộc hôn nhân khác ?
Các cuộc tình thi nhau ra đi bởi những cái lắc đầu của mình.
Mình biết mình còn vui, mình sẽ chưa biết sợ nếu mình còn khỏe mạnh. Hai chữ "tự do" nó quá quyến rũ.
Hai chữ "sầu đông" mình không thể giác ngộ. Cuộc sống độc thân là sáng sáng chạy lên ban công nhìn chim sẻ đánh nhau, tập tành một chút gọi là rồi tắm, rồi nằm vật ra hưởng thụ hơi mát trong lành của buổi sớm. Sau đó lụi hụi cho mèo chó ăn, ôm ấp từng đứa, gọi con dậy đi học. Con đi học rồi thì soạn bài, đi cafe hoặc lăn ra ngủ ngày. Giấc ngủ kéo dài đến gần trưa, được đánh thức bởi một tách cafe nóng rồi lại lăn vào công việc, vào chó mèo một hai lần nữa. Mình có nhiều hoài vọng, ước mơ hơn là lúc còn có chồng. Ngẫm ra, để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc đúng như cái nhiệm vụ của nó, chắc chỉ trong mơ, vì hiếm khi có khi nào viên mãn được cả đôi, hiểu nhau và biết vì nhau.
Nếu chẳng có gì thuyết phục như thế thì mình khó lấy thêm một tấm chồng lắm.
Mình cũng thấy mình thay đổi nhiều, dường như thờ ơ hơn xưa với tình yêu. Chàng ở đây mình vui, cười như pháo ran. Chàng và mình hai đứa cùng hài hước và dễ dãi ngang nhau, thích thì nấu ăn, không thích thì ra ăn ngoài, cùng hay cafe, lướt web, tán nhảm. Mình thích đứng ở ban công buổi chiều nhìn xuống đường, chàng cũng thế. Ngày chàng ở đây, ban công luôn có hai đứa bá vai, bá cổ, cười khanh khách.
Vậy mà chỉ hết tuần - chàng đi - mình không thấy nhớ nhiều, chỉ hơi buồn đêm đầu tiên ngủ một mình. Nhưng lại thoải mái hết sức vì không đứa nào bật điều hòa quá lạnh, không đứa nào giành chăn rồi ngáy oang oang vào tai mình ....
Và mình ngủ một giấc không trăn trở tới sáng. Ngày mai hết nhớ.
Ngày mai hết nhớ vì hẹn cafe đông quá. Một tuần không gặp bạn bè tưởng như chết lâu lắm rồi. Ngày mai hết nhớ vì còn một đống các deadline chưa làm và một tỉ thứ chưa kịp đi mua sắm, sửa sang. Mình khấp khởi đợi Chủ Nhật tới để ba mẹ con tắm muối rồi ngủ hết một ngày cho đã ....
Và mình trở lại là một đứa lười điện thoại, lười chat face và cơ nguy ăn mắng rất cao. Cũng may là vào thời điểm tháng này, chàng rất bận.
Bạn mình bảo như vậy chàng và mình chẳng phải tình yêu. Chắc không ? Vì ở với chàng khá thú vị, như một cuộc đổi gió vậy.
Mình nhận ra mình có nhiều điều ước :
- Mình mong ước con mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi.
- Mình mong kiếm được nhiều tiền để đi đây đi đó cùng con, cho con những gì vui nhất, tốt nhất.
- Mình ước mình có nhà để thôi vật vã kiếm tiền ầm ầm mỗi tháng mà quên cả nghỉ ngơi.
- Mình ước có chó mới, mèo mới, ước có thêm con thỏ chạy lạch bạch trong nhà như hồi còn bé.
Chưa bao giờ ước một người đàn ông.
Có nghĩa là với mình, "sầu đông" là một từ xa lạ.
Nếu bây giờ cho mình quay lại ngày xưa một lần nữa, mình vẫn chọn có con cái, gia đình vì nơi đó là nơi mình gặp Chôm - Chíp lần đầu tiên, là nơi mình được hạnh phúc làm mẹ. Nhưng mình sẽ li dị sớm hơn rất nhiều, sẽ hất bỏ nhiều chịu đựng mà xưa kia mình không dám.
Nhưng mình vẫn thích có Chôm và Chíp, điều đó không bao giờ thay đổi.
Sầu đông - cảm giác này có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa !
Các cuộc tình thi nhau ra đi bởi những cái lắc đầu của mình.
Mình biết mình còn vui, mình sẽ chưa biết sợ nếu mình còn khỏe mạnh. Hai chữ "tự do" nó quá quyến rũ.
Hai chữ "sầu đông" mình không thể giác ngộ. Cuộc sống độc thân là sáng sáng chạy lên ban công nhìn chim sẻ đánh nhau, tập tành một chút gọi là rồi tắm, rồi nằm vật ra hưởng thụ hơi mát trong lành của buổi sớm. Sau đó lụi hụi cho mèo chó ăn, ôm ấp từng đứa, gọi con dậy đi học. Con đi học rồi thì soạn bài, đi cafe hoặc lăn ra ngủ ngày. Giấc ngủ kéo dài đến gần trưa, được đánh thức bởi một tách cafe nóng rồi lại lăn vào công việc, vào chó mèo một hai lần nữa. Mình có nhiều hoài vọng, ước mơ hơn là lúc còn có chồng. Ngẫm ra, để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc đúng như cái nhiệm vụ của nó, chắc chỉ trong mơ, vì hiếm khi có khi nào viên mãn được cả đôi, hiểu nhau và biết vì nhau.
Nếu chẳng có gì thuyết phục như thế thì mình khó lấy thêm một tấm chồng lắm.
Mình cũng thấy mình thay đổi nhiều, dường như thờ ơ hơn xưa với tình yêu. Chàng ở đây mình vui, cười như pháo ran. Chàng và mình hai đứa cùng hài hước và dễ dãi ngang nhau, thích thì nấu ăn, không thích thì ra ăn ngoài, cùng hay cafe, lướt web, tán nhảm. Mình thích đứng ở ban công buổi chiều nhìn xuống đường, chàng cũng thế. Ngày chàng ở đây, ban công luôn có hai đứa bá vai, bá cổ, cười khanh khách.
Vậy mà chỉ hết tuần - chàng đi - mình không thấy nhớ nhiều, chỉ hơi buồn đêm đầu tiên ngủ một mình. Nhưng lại thoải mái hết sức vì không đứa nào bật điều hòa quá lạnh, không đứa nào giành chăn rồi ngáy oang oang vào tai mình ....
Và mình ngủ một giấc không trăn trở tới sáng. Ngày mai hết nhớ.
Ngày mai hết nhớ vì hẹn cafe đông quá. Một tuần không gặp bạn bè tưởng như chết lâu lắm rồi. Ngày mai hết nhớ vì còn một đống các deadline chưa làm và một tỉ thứ chưa kịp đi mua sắm, sửa sang. Mình khấp khởi đợi Chủ Nhật tới để ba mẹ con tắm muối rồi ngủ hết một ngày cho đã ....
Và mình trở lại là một đứa lười điện thoại, lười chat face và cơ nguy ăn mắng rất cao. Cũng may là vào thời điểm tháng này, chàng rất bận.
Bạn mình bảo như vậy chàng và mình chẳng phải tình yêu. Chắc không ? Vì ở với chàng khá thú vị, như một cuộc đổi gió vậy.
Mình nhận ra mình có nhiều điều ước :
- Mình mong ước con mình khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi.
- Mình mong kiếm được nhiều tiền để đi đây đi đó cùng con, cho con những gì vui nhất, tốt nhất.
- Mình ước mình có nhà để thôi vật vã kiếm tiền ầm ầm mỗi tháng mà quên cả nghỉ ngơi.
- Mình ước có chó mới, mèo mới, ước có thêm con thỏ chạy lạch bạch trong nhà như hồi còn bé.
Chưa bao giờ ước một người đàn ông.
Có nghĩa là với mình, "sầu đông" là một từ xa lạ.
Nếu bây giờ cho mình quay lại ngày xưa một lần nữa, mình vẫn chọn có con cái, gia đình vì nơi đó là nơi mình gặp Chôm - Chíp lần đầu tiên, là nơi mình được hạnh phúc làm mẹ. Nhưng mình sẽ li dị sớm hơn rất nhiều, sẽ hất bỏ nhiều chịu đựng mà xưa kia mình không dám.
Nhưng mình vẫn thích có Chôm và Chíp, điều đó không bao giờ thay đổi.
Sầu đông - cảm giác này có lẽ phải đợi thêm vài năm nữa !
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Đơn giản thì chết ai ?
Rất muốn ngủ nhưng không sao ngủ được. Mình phải chờ thêm một tiếng nữa, cái nhà thuốc thân yêu của mình mở cửa thì may ra cơn sốt mới dịu đi. Giải sầu bằng cách viết nhảm trên này. Thật ra mình cũng lơ mơ một chút nhưng bị đánh thức bởi tin nhắn của cô bạn nhỏ hơn mình vài tuổi. Mình không tức nữa, nhưng nói thật là cảm giác rất mệt mỏi và không vui. Mình tự trách mình ngu và yếu đuối khi ốm một tí mà đã nhờ cô ấy đi mua thuốc đâm chả ra làm sao.
Mà cũng lạ, có một cơ số người hoàn toàn cứ hay gật đầu bừa khi được người khác nhờ nhưng không biết khả năng mình làm là bao nhiêu. Đến khi không làm được, lỡ chuyện thì lại bực bõ vì cái đứa nhờ nó dám nặng nhẹ hay cáu với mình. Hôm nay mình rất cáu, cáu bản thân thì đúng hơn, tự trách mình ngu vì đã hơn hai lần nhờ cô ấy mà không rút được kinh nghiệm. Lần thứ nhất, là cô ấy nhờ mình gọi người cài máy vi tính cho cô ta. Thằng bạn thân của mình chạy như điên như cuồng hai ba lần lên xuống nhưng cô ta thì vẫn : "tí em về", "hay đổi sang 3h chiều đi anh". Cô ta không hiểu hoặc không muốn hiểu bạn mình còn cả đống khách hàng, và vì cô ta, cả ngày hôm đó bạn mình chả làm ăn được gì. Khi mình gọi điện thoại cự nự, cô ấy gào lên rằng nhà cô ta đang đủ chuyện chứ có phải cô ta không muốn về đâu. Nhưng điều đơn giản nhất cô ta lại không làm nổi, không cần phải cố về, chỉ cần khi có việc bận, phải cân nhắc xem mình có về được hay không, hủy hẹn từ lúc sáng để người ta còn đi làm ăn, cô ta lại không làm. Và mình đã phải xin lỗi bạn rối rít, ngượng không biết để đâu cho hết.
Mình cũng là người vớ vẩn, biết cô ta là thế nhưng vẫn dại mặt nhờ khi mình chuyển nhà. Hẹn tám giờ, mười giờ mới gọi điện thoại là ngủ quên, lên nhà mình với bộ cánh bóng lộn, bóng đến mức không thể lau chùi, ôm, vác, là những thứ mình rất cần giúp một tay. Tí sau cô ta về, dửng dưng bảo mình là chỉ giúp được buổi sáng thôi. Tong luôn một ngày của mình giữa một núi việc.
Mình chẳng gọi lại cho cô nữa, cảm thấy rất ngán ngẩm. Giận thì không giận. Nói cho cùng, cô gái này khá là tốt, sòng phẳng, nhiệt tình (tuy hơi không đúng lúc) và cũng khá tình cảm. Sau một thời gian dài mình liên lạc lại với cô ấy. Và trong cơn sốt li bì, lại dại mặt nhờ lần thứ ba. Mình đã hỏi đi hỏi lại cô ấy là có thể mua thuốc cho mình trước 12h không, chắc chắn không, cô ấy nói như đinh đóng cột là chỉ khoảng 11h. Đến 12h hơn, vẫn còn chạy nhong nhong hỏi mình nhà thuốc ở đâu. Mình cáu. Còn cô ấy thì phân trần rằng nhà có con mọn, cô ấy phải cố lắm để đi. Cô ấy cố, mình biết, nhưng mình không cần. Đáng lẽ lúc mình nhờ, cô ấy chỉ cần nói rằng cô ấy không thể, mình đã không bí bách thế này.
Thằng con cô ấy bị vác nắng đi tìm nhà thuốc, cô ấy nhắn tin bảo nó ốm shock nắng rồi. Cái tin nhắn ấy cho mình một cảm giác nặng nề. Vì mình mà thằng bé ấy ốm. Mình chỉ thắc mắc một điều, sao cô ấy không từ chối lúc mình nhờ, vì mình có nài nỉ hay vật vã gì đâu, chỉ hỏi "em có thể không ?". Có thì nói có, không thì không, đã không ai bực ai, toàn làm hỏng chuyện.
Nhưng mình không giận, chỉ ngán ngẩm và mình nghĩ, chơi với cô ấy có lẽ mình vẫn chơi, vì thật ra cô ấy không phải là người xấu, nhưng nhờ vả hoặc làm ăn là mình vái cả nón.
Trong tình yêu cũng vậy, có nhiều người rất lạ, khi người ta tỏ ý yêu thương, không yêu cũng không có thái độ rõ ràng, cứ ỡm ờ, mất thì giờ cho cả đôi bên. Sợ nói ra người ta tổn thương mà không biết rằng kéo dài chịu đựng người ta như vậy còn làm người ta tổn thương hơn. Có ai trên đời, trừ mấy thằng hâm, thích sự thương hại ?
Phải hiểu rằng người ta đi tìm tình yêu, là tìm một kẻ mình yêu và yêu mình. Không yêu thì nói rõ cho người ta đi - Đời ngắn tũn, giam người ta thế rồi đùng một hôm bảo "em / anh xin lỗi, anh / em đã cố nhưng không thể", thì thằng nào chả điên lên. Cái đó thật không phải ác vừa.
Thiên hạ bảo mình ác vì mình đã không thích ai là mình lạnh như núi băng, không cho đến một trăm gram cơ hội, xua đuổi bạo tàn. Mình thì coi đó là nhân đạo, chỉ cần chia tay nói năng cho lịch sự, văn hóa, nhưng cái gì đã không thể là phải dứt khoát, tiết kiệm cuộc đời cho nhau đi tìm duyên khác. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, dù cũng bỏ một cơ số kha khá trai, nhưng mình chưa bị chửi lần nào.
Mình phát hiện ra chàng cũng có tính ấy thì phải. Hôm rồi rủ chàng đi coi Die Hard 5 - mình khoái Bruce Willies, chàng vui vẻ nhận lời nhưng sau đó có cái gì cứ mách bảo mình là chàng không thích. Mãi sau, khi mình bỏ luôn Die Hard rủ đi cafe, chàng mới thủ thỉ rằng "anh không thích coi cái phim vớ vẩn ấy, nhưng anh muốn làm em hạnh phúc". May quá, mình không đi ! Die Hard mình có thể đi coi một mình. Mình chúa ghét đi cùng ai không thích, phải chịu đựng những thứ mình thực sự enjoy. Rượu ngon phải có bạn hiền, chịu đựng nhau làm gì cho khổ thân. Thế là sau này, rủ chàng đi đâu mình đều kiểm tra cẩn thận và giải thích cho anh yêu biết rằng nếu anh không thích - anh có thể đi đâu anh thích - em sẽ đi nơi em thích, và quan trọng nhất, em không buồn vì anh không đi, nhưng em sẽ cảm thấy không vui khi biết anh phải chịu đựng thú vui của em.
Ôi đời sao mà nó khổ - Là tự người ta làm khổ bản thân mình, sao không sống đơn giản cho đời thanh thản.
Mình thấy ối anh cứ phải đi theo bạn gái shopping, mặt như cái bị. Mình mà là bạn gái anh í, mình đuổi ngay về nhà, tuyển một con bạn hẩu đi tung tẩy không sướng hơn sao.
Cái này chị em nhà mình cũng có đấy. Cứ lao vào hy sinh nhưng đàn ông vốn vô tâm, chẳng mấy thằng đánh giá được tầm cỡ hy sinh của chị em chúng mình đâu. Nên có thích hy sinh, cũng hy sinh vừa vừa .... sau này khỏi uất hận, than trách.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.
Hôm nay nói chung là đen như chó mực, mới sáng ra đã chẳng vui vì chuyện vớ vẩn. Đúng là dại mặt.
Mình sốt quá rồi, chẳng viết nổi nữa, chuồn thôi !
Mà cũng lạ, có một cơ số người hoàn toàn cứ hay gật đầu bừa khi được người khác nhờ nhưng không biết khả năng mình làm là bao nhiêu. Đến khi không làm được, lỡ chuyện thì lại bực bõ vì cái đứa nhờ nó dám nặng nhẹ hay cáu với mình. Hôm nay mình rất cáu, cáu bản thân thì đúng hơn, tự trách mình ngu vì đã hơn hai lần nhờ cô ấy mà không rút được kinh nghiệm. Lần thứ nhất, là cô ấy nhờ mình gọi người cài máy vi tính cho cô ta. Thằng bạn thân của mình chạy như điên như cuồng hai ba lần lên xuống nhưng cô ta thì vẫn : "tí em về", "hay đổi sang 3h chiều đi anh". Cô ta không hiểu hoặc không muốn hiểu bạn mình còn cả đống khách hàng, và vì cô ta, cả ngày hôm đó bạn mình chả làm ăn được gì. Khi mình gọi điện thoại cự nự, cô ấy gào lên rằng nhà cô ta đang đủ chuyện chứ có phải cô ta không muốn về đâu. Nhưng điều đơn giản nhất cô ta lại không làm nổi, không cần phải cố về, chỉ cần khi có việc bận, phải cân nhắc xem mình có về được hay không, hủy hẹn từ lúc sáng để người ta còn đi làm ăn, cô ta lại không làm. Và mình đã phải xin lỗi bạn rối rít, ngượng không biết để đâu cho hết.
Mình cũng là người vớ vẩn, biết cô ta là thế nhưng vẫn dại mặt nhờ khi mình chuyển nhà. Hẹn tám giờ, mười giờ mới gọi điện thoại là ngủ quên, lên nhà mình với bộ cánh bóng lộn, bóng đến mức không thể lau chùi, ôm, vác, là những thứ mình rất cần giúp một tay. Tí sau cô ta về, dửng dưng bảo mình là chỉ giúp được buổi sáng thôi. Tong luôn một ngày của mình giữa một núi việc.
Mình chẳng gọi lại cho cô nữa, cảm thấy rất ngán ngẩm. Giận thì không giận. Nói cho cùng, cô gái này khá là tốt, sòng phẳng, nhiệt tình (tuy hơi không đúng lúc) và cũng khá tình cảm. Sau một thời gian dài mình liên lạc lại với cô ấy. Và trong cơn sốt li bì, lại dại mặt nhờ lần thứ ba. Mình đã hỏi đi hỏi lại cô ấy là có thể mua thuốc cho mình trước 12h không, chắc chắn không, cô ấy nói như đinh đóng cột là chỉ khoảng 11h. Đến 12h hơn, vẫn còn chạy nhong nhong hỏi mình nhà thuốc ở đâu. Mình cáu. Còn cô ấy thì phân trần rằng nhà có con mọn, cô ấy phải cố lắm để đi. Cô ấy cố, mình biết, nhưng mình không cần. Đáng lẽ lúc mình nhờ, cô ấy chỉ cần nói rằng cô ấy không thể, mình đã không bí bách thế này.
Thằng con cô ấy bị vác nắng đi tìm nhà thuốc, cô ấy nhắn tin bảo nó ốm shock nắng rồi. Cái tin nhắn ấy cho mình một cảm giác nặng nề. Vì mình mà thằng bé ấy ốm. Mình chỉ thắc mắc một điều, sao cô ấy không từ chối lúc mình nhờ, vì mình có nài nỉ hay vật vã gì đâu, chỉ hỏi "em có thể không ?". Có thì nói có, không thì không, đã không ai bực ai, toàn làm hỏng chuyện.
Nhưng mình không giận, chỉ ngán ngẩm và mình nghĩ, chơi với cô ấy có lẽ mình vẫn chơi, vì thật ra cô ấy không phải là người xấu, nhưng nhờ vả hoặc làm ăn là mình vái cả nón.
Trong tình yêu cũng vậy, có nhiều người rất lạ, khi người ta tỏ ý yêu thương, không yêu cũng không có thái độ rõ ràng, cứ ỡm ờ, mất thì giờ cho cả đôi bên. Sợ nói ra người ta tổn thương mà không biết rằng kéo dài chịu đựng người ta như vậy còn làm người ta tổn thương hơn. Có ai trên đời, trừ mấy thằng hâm, thích sự thương hại ?
Phải hiểu rằng người ta đi tìm tình yêu, là tìm một kẻ mình yêu và yêu mình. Không yêu thì nói rõ cho người ta đi - Đời ngắn tũn, giam người ta thế rồi đùng một hôm bảo "em / anh xin lỗi, anh / em đã cố nhưng không thể", thì thằng nào chả điên lên. Cái đó thật không phải ác vừa.
Thiên hạ bảo mình ác vì mình đã không thích ai là mình lạnh như núi băng, không cho đến một trăm gram cơ hội, xua đuổi bạo tàn. Mình thì coi đó là nhân đạo, chỉ cần chia tay nói năng cho lịch sự, văn hóa, nhưng cái gì đã không thể là phải dứt khoát, tiết kiệm cuộc đời cho nhau đi tìm duyên khác. Có lẽ vì thế mà đến bây giờ, dù cũng bỏ một cơ số kha khá trai, nhưng mình chưa bị chửi lần nào.
Mình phát hiện ra chàng cũng có tính ấy thì phải. Hôm rồi rủ chàng đi coi Die Hard 5 - mình khoái Bruce Willies, chàng vui vẻ nhận lời nhưng sau đó có cái gì cứ mách bảo mình là chàng không thích. Mãi sau, khi mình bỏ luôn Die Hard rủ đi cafe, chàng mới thủ thỉ rằng "anh không thích coi cái phim vớ vẩn ấy, nhưng anh muốn làm em hạnh phúc". May quá, mình không đi ! Die Hard mình có thể đi coi một mình. Mình chúa ghét đi cùng ai không thích, phải chịu đựng những thứ mình thực sự enjoy. Rượu ngon phải có bạn hiền, chịu đựng nhau làm gì cho khổ thân. Thế là sau này, rủ chàng đi đâu mình đều kiểm tra cẩn thận và giải thích cho anh yêu biết rằng nếu anh không thích - anh có thể đi đâu anh thích - em sẽ đi nơi em thích, và quan trọng nhất, em không buồn vì anh không đi, nhưng em sẽ cảm thấy không vui khi biết anh phải chịu đựng thú vui của em.
Ôi đời sao mà nó khổ - Là tự người ta làm khổ bản thân mình, sao không sống đơn giản cho đời thanh thản.
Mình thấy ối anh cứ phải đi theo bạn gái shopping, mặt như cái bị. Mình mà là bạn gái anh í, mình đuổi ngay về nhà, tuyển một con bạn hẩu đi tung tẩy không sướng hơn sao.
Cái này chị em nhà mình cũng có đấy. Cứ lao vào hy sinh nhưng đàn ông vốn vô tâm, chẳng mấy thằng đánh giá được tầm cỡ hy sinh của chị em chúng mình đâu. Nên có thích hy sinh, cũng hy sinh vừa vừa .... sau này khỏi uất hận, than trách.
Sống đơn giản cho đời thanh thản.
Hôm nay nói chung là đen như chó mực, mới sáng ra đã chẳng vui vì chuyện vớ vẩn. Đúng là dại mặt.
Mình sốt quá rồi, chẳng viết nổi nữa, chuồn thôi !
Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013
Trái tim của con
Ngày xưa mình đọc Andersen, luôn luôn có một tiêu chuẩn là khi còn trẻ con, có thể hiểu được tiếng loài vật, lớn lên là khả năng đó mất luôn. Hồi đó xem chỉ biết là thế, ngụ ý của sâu xa của nhà văn không thể nào mình suy ra. Lớn lên, mới thấy truyện Andersen không chỉ dành cho trẻ con mà còn để ối người lớn suy ngẫm. Tâm hồn con trẻ trong như ngọc, không thù hận, không ghen tị, dễ thứ tha nên mọi thứ yêu thương của thế giới đều có thể dễ dàng hiểu được. Và với trái tim trong veo, đầy mộng mơ, có thể nghe gió hát, lá reo và thú vật trò chuyện như cổ tích.
Đến giờ nhà mình tuy không có khả năng hiểu thú vật nói chuyện như trong cổ tích Andersen nhưng già đến trẻ đều hay có cái trò dịch nhăng nhít mấy con ranh trong nhà nói gì. Kẻ khả năng nhất, hăng hái dịch nhất là em Xù (có lẽ vì trẻ nhất trong nhà chăng ?). Mà các em nhà mình khá lắm mồm nên Xù tha hồ dịch. Ví dụ trời nắng, Leopard sủa ông ổng hai ba tiếng, Xù sẽ dịch : "Mẹ, nó đang nói rằng "Con Chôm kia, trời nắng thế này mà để ông mày ngồi đây à ?". Phải nói rằng khả năng dịch của em Xù không biết có đúng ngoại ngữ chó không, nhưng dịch rất sát với tính tình của từng con vật trong nhà. Thằng Leopard đen trùi trũi, mặt xệ kiểu bố thiên hạ, mắt sáng loáng, đảo như rang lạc, đánh nhau như ngóe, dịch thế kể cũng rất dễ hình dung. Con Sâu, con Nấm vốn là mèo, giọng xin ăn thảo mai, nhẹ nhàng, tình cảm, em Xù sẽ dịch là : "Mẹ ơi, bú tí nào !" - "Mẹ ơi, chị Nấm đánh con" - "Mẹ ơi, Nấm đói vãi rồi". Và phải nói em ấy rất rảnh, ngồi dịch suốt, đâm ra cả nhà bị lây, đến cả mình lâu lâu cũng đú lên, dịch lung tung. Trò này khá thư giãn.
Mình nhớ mình cũng có một thời có thể nghe được gió hát, lá reo, một thời rơi nước mắt rất nhiều khi con Lili nhà mình bị ba đánh đòn oan, nằm lăn lộn giữa sân. Mình cũng có một thời khi con vật nào đó trong nhà chết, nước mắt như mưa, đào hố chôn rồi phủ hoa lên mộ. Trái tim rất dễ cảm thông, dễ nhói đau vì vô vàn lí do vớ vẩn.
Năm tháng trôi qua, trái tim cho con vật thì vẫn tràn đầy, cho người đã vơi quá nửa. Mình trở thành một mụ già mệt mỏi, nhìn đâu cũng thấy tiền, đong gì cũng quy ra thóc. Đôi khi xếp lại những giấc mơ dày đặc thời con gái, đôi khi bực bõ con chuyện gì rất dễ gào lên và nói lời khó nghe. Đôi khi cảm thấy chán lo toan, chán những ngày mở mắt ra là nghĩ đến tiền, trách nhiệm, nghĩa vụ, đã ước được độc thân đi hoang ....
Trong nhà, Chíp Xù là đứa hay bị mắng nhất. Em hay bị mắng bởi nghịch, nghịch quá nên toàn gây tội vạ, phiền nhiễu cho mẹ, nào là cảm nắng, nào là bong xương vì nhảy như cóc, nào là trốn mẹ đi xe đạp sang tận nhà ba cách đó hai cây số, đường xe tải qua lại đông như kiến .... Mẹ quen với con chị chỉ bảo đâu ngồi đó, tưởng đã phát điên vì đứa con út người lúc nào cũng chua lè vì lượn nắng với đào bới.
Có lúc mẹ rất yêu em, nằm hôn hít cả tiếng không chán.
Có lúc mẹ rất chán em, chán đời, em hỏi mẹ ăn gì mẹ cũng không buồn trả lời.
Có lúc mẹ rất giận, mắng em những câu rất chanh chua, một người mẹ không nên nói.
Thế mà em vẫn yêu mẹ, tối nào cũng chong chong đợi mẹ ngủ cùng để được hôn, thỉnh thoảng mẹ bận quá, quát cho, em thở dài đi ngủ.
Mẹ rất tệ. Em rất kiên nhẫn trong tình yêu của mình.
Và hôm qua, khi con mụ mẹ của em đang mặt mày cau có lau chùi nhà tắm bị em làm tung lên, miệng lầm bầm đủ thứ, em đứng tựa cửa, mắt sáng như sao, hai má phính hồng như táo, em nói bằng giọng véo von : "Mẹ ạ, mẹ đúng là người mẹ hoàn hảo. Con yêu mẹ nhất. Cảm ơn mẹ cho Xù uống sữa, cho Xù ăn đậu hũ dồn thịt rất ngon, mẹ gội đầu cho Xù nữa." Mẹ đứng sững lại, tự dưng thấy xấu hổ vô vàn vì đôi khi bực bõ cuộc đời này, mẹ trút vào em những cơn giận chẳng ra sao.
Tối hôm qua, đi ngủ, mẹ thấy một mảnh giấy trên giường, cái trò thư tay con yêu thích : "Mẹ, con mắc màn cho mẹ rồi, mẹ đi ngủ sớm nhé. Con hết bệnh rồi, mẹ đừng lo !"
Mẹ chợt nhớ ra tối hôm qua, khi mẹ đang ho sù sụ, Xù đến bên mẹ, mặt buồn xo : "Mẹ lây bệnh của Xù rồi, ai bảo mẹ cứ đòi nằm chung với Xù". Rồi em xoa má mẹ, ôm mẹ : "Cảm ơn mẹ đã bệnh, mẹ lây bệnh của Xù nên Xù hết bệnh rồi."
Trái tim mẹ già nua, nhăn nhúm, mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho em, chỉ cần thấy em lóc cóc đi vào, mồ hôi nhễ nhại là mẹ dễ dàng hỏi : "Con lại làm trò gì phải không ? Mẹ mệt rồi đấy ! Mẹ mà điên lên mẹ quật cho bây giờ"
Trái tim em trong trẻo, xinh xắn, mẹ làm bất cứ điều gì vu vơ, em cũng có thể quy ra vô vàn thứ đẹp đẽ.
Mẹ cảm ơn con - con gái nhỏ - đã luôn luôn yêu mẹ, luôn ở bên mẹ dù mẹ là mẹ không ra làm sao.
Đến giờ nhà mình tuy không có khả năng hiểu thú vật nói chuyện như trong cổ tích Andersen nhưng già đến trẻ đều hay có cái trò dịch nhăng nhít mấy con ranh trong nhà nói gì. Kẻ khả năng nhất, hăng hái dịch nhất là em Xù (có lẽ vì trẻ nhất trong nhà chăng ?). Mà các em nhà mình khá lắm mồm nên Xù tha hồ dịch. Ví dụ trời nắng, Leopard sủa ông ổng hai ba tiếng, Xù sẽ dịch : "Mẹ, nó đang nói rằng "Con Chôm kia, trời nắng thế này mà để ông mày ngồi đây à ?". Phải nói rằng khả năng dịch của em Xù không biết có đúng ngoại ngữ chó không, nhưng dịch rất sát với tính tình của từng con vật trong nhà. Thằng Leopard đen trùi trũi, mặt xệ kiểu bố thiên hạ, mắt sáng loáng, đảo như rang lạc, đánh nhau như ngóe, dịch thế kể cũng rất dễ hình dung. Con Sâu, con Nấm vốn là mèo, giọng xin ăn thảo mai, nhẹ nhàng, tình cảm, em Xù sẽ dịch là : "Mẹ ơi, bú tí nào !" - "Mẹ ơi, chị Nấm đánh con" - "Mẹ ơi, Nấm đói vãi rồi". Và phải nói em ấy rất rảnh, ngồi dịch suốt, đâm ra cả nhà bị lây, đến cả mình lâu lâu cũng đú lên, dịch lung tung. Trò này khá thư giãn.
Mình nhớ mình cũng có một thời có thể nghe được gió hát, lá reo, một thời rơi nước mắt rất nhiều khi con Lili nhà mình bị ba đánh đòn oan, nằm lăn lộn giữa sân. Mình cũng có một thời khi con vật nào đó trong nhà chết, nước mắt như mưa, đào hố chôn rồi phủ hoa lên mộ. Trái tim rất dễ cảm thông, dễ nhói đau vì vô vàn lí do vớ vẩn.
Năm tháng trôi qua, trái tim cho con vật thì vẫn tràn đầy, cho người đã vơi quá nửa. Mình trở thành một mụ già mệt mỏi, nhìn đâu cũng thấy tiền, đong gì cũng quy ra thóc. Đôi khi xếp lại những giấc mơ dày đặc thời con gái, đôi khi bực bõ con chuyện gì rất dễ gào lên và nói lời khó nghe. Đôi khi cảm thấy chán lo toan, chán những ngày mở mắt ra là nghĩ đến tiền, trách nhiệm, nghĩa vụ, đã ước được độc thân đi hoang ....
Trong nhà, Chíp Xù là đứa hay bị mắng nhất. Em hay bị mắng bởi nghịch, nghịch quá nên toàn gây tội vạ, phiền nhiễu cho mẹ, nào là cảm nắng, nào là bong xương vì nhảy như cóc, nào là trốn mẹ đi xe đạp sang tận nhà ba cách đó hai cây số, đường xe tải qua lại đông như kiến .... Mẹ quen với con chị chỉ bảo đâu ngồi đó, tưởng đã phát điên vì đứa con út người lúc nào cũng chua lè vì lượn nắng với đào bới.
Có lúc mẹ rất yêu em, nằm hôn hít cả tiếng không chán.
Có lúc mẹ rất chán em, chán đời, em hỏi mẹ ăn gì mẹ cũng không buồn trả lời.
Có lúc mẹ rất giận, mắng em những câu rất chanh chua, một người mẹ không nên nói.
Thế mà em vẫn yêu mẹ, tối nào cũng chong chong đợi mẹ ngủ cùng để được hôn, thỉnh thoảng mẹ bận quá, quát cho, em thở dài đi ngủ.
Mẹ rất tệ. Em rất kiên nhẫn trong tình yêu của mình.
Và hôm qua, khi con mụ mẹ của em đang mặt mày cau có lau chùi nhà tắm bị em làm tung lên, miệng lầm bầm đủ thứ, em đứng tựa cửa, mắt sáng như sao, hai má phính hồng như táo, em nói bằng giọng véo von : "Mẹ ạ, mẹ đúng là người mẹ hoàn hảo. Con yêu mẹ nhất. Cảm ơn mẹ cho Xù uống sữa, cho Xù ăn đậu hũ dồn thịt rất ngon, mẹ gội đầu cho Xù nữa." Mẹ đứng sững lại, tự dưng thấy xấu hổ vô vàn vì đôi khi bực bõ cuộc đời này, mẹ trút vào em những cơn giận chẳng ra sao.
Tối hôm qua, đi ngủ, mẹ thấy một mảnh giấy trên giường, cái trò thư tay con yêu thích : "Mẹ, con mắc màn cho mẹ rồi, mẹ đi ngủ sớm nhé. Con hết bệnh rồi, mẹ đừng lo !"
Mẹ chợt nhớ ra tối hôm qua, khi mẹ đang ho sù sụ, Xù đến bên mẹ, mặt buồn xo : "Mẹ lây bệnh của Xù rồi, ai bảo mẹ cứ đòi nằm chung với Xù". Rồi em xoa má mẹ, ôm mẹ : "Cảm ơn mẹ đã bệnh, mẹ lây bệnh của Xù nên Xù hết bệnh rồi."
Trái tim mẹ già nua, nhăn nhúm, mẹ lúc nào cũng nghĩ xấu cho em, chỉ cần thấy em lóc cóc đi vào, mồ hôi nhễ nhại là mẹ dễ dàng hỏi : "Con lại làm trò gì phải không ? Mẹ mệt rồi đấy ! Mẹ mà điên lên mẹ quật cho bây giờ"
Trái tim em trong trẻo, xinh xắn, mẹ làm bất cứ điều gì vu vơ, em cũng có thể quy ra vô vàn thứ đẹp đẽ.
Mẹ cảm ơn con - con gái nhỏ - đã luôn luôn yêu mẹ, luôn ở bên mẹ dù mẹ là mẹ không ra làm sao.
Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013
Chuyện về lông
Hôm qua, chiều Chủ Nhật, mình, Chôm, Chíp nằm dài trong phòng. Dạo này mình già nên lười đi thấy rõ, thời gian nằm nhiều hơn thời gian làm. Đang thụ hưởng buổi chiều cuối tuần yên lành chợt nàng Chíp phá vỡ không gian bềnh bồng : "Đời Chíp khổ thật. Mẹ không có lông chân, Chôm ít xịt, còn con, đâu cũng thấy lông, con cứ nghĩ con là chó lông xù mẹ ạ.". Nghe giật hết cả mình. Dân tình thường giận nhau đem ra chửi nhau là chó, so sánh với chó là vô cùng nặng, ở nhà mình mọi chuyện khác hẳn, chó là nhân vật rất dễ thương. Thế nên "chó con của mẹ", "Xù là một con chó hôi", "béo như chó giòi", phải hiểu là những thuật ngữ đáng yêu, và khi nàng phàn nàn rằng nàng là "chó lông xù" thì vấn đề ở đây là lông, chứ mọi thứ vẫn là đẹp đẽ.
Mình nghĩ Chíp nhà mình lớn lên sẽ tốn một khoản kha khá vào wax linh tinh :D. Chết thằng nào lấy con gái mình.
Hôm nọ xem trong VnExpress thì phải, có bố nào đó vào bảo chán vợ vì vợ bê bối, không thuyết phục được vợ làm đẹp, người đầy mùi, cả ngày may ra mới tắm một lần mà không phải trước khi đi ngủ, và việc cuối cùng là "lông lá khắp nơi", không chịu cạo, không chịu wax. Gớm, ông bố trẻ chơi dại, tội leo lên báo nói xấu vợ, thêm tội động chạm chị em phụ nữ, bị ném đá như mưa.
Mình thì cũng chẳng thích thể loại cứ cùng kẹt gì chuyện gia đình là lại leo lên báo khóc lóc, xin góp ý. Tự mà giải quyết với nhau chứ, lớn hết rồi, cần gì phải xin ý kiến ai. Nhưng về vụ chăm sóc cơ thể thì mình đồng ý với anh này.
Mình nhớ có một lần mình nhờ một cô bạn mua giùm mình đồ tự bikini, một cô bạn khác thấy, chẳng biết đó là cái gì, hỏi mình. Hỏi xong rồi rú lên : "Hai người này ghê quá nha". Mình trố mắt nhìn, rất ngạc nhiên, chẳng hiểu mình chăm sóc cơ thể, tỉa gọt sạch sẽ thì nó ghê ở chỗ nào. Chưa kể nàng này hôm đi bơi ở Rex, mặc đồ một mảnh bình thường mà còn thấy lơ thơ tơ liễu buông mành ở chỗ liễu không nên mọc :D. Sau đó thì mình và cô kia bị em này tuôn cho một tràng là "ăn chơi", chăm chút "cái ấy" để cua trai ... Nói chung cô kia và cô nọ cãi nhau, mình thì nhìn xa xăm, chán chẳng buồn chết.
Quay về anh chàng xấu số trên VnExpress nọ, trong đám ném đá thì hết 80% chị em mắng mỏ rằng vợ bận việc nhà, đàn bà khổ đủ thứ, lại còn phải yêu cầu chăm sóc bản thân này nọ, nam giới không có quyền. Có chị còn kinh hơn, tuyên bố như đúng rồi : "Chỉ có mấy con cave mới chau truốt, wax này nọ, chứ đàn bà chính chuyên thì lo cho con với chồng đã đủ hết hơi".
Thật ra chẳng riêng ở trên mạng, ngoài đời, lối nghĩ kiểu này là của ối người.
Mình thì khác, ai chửi mình chịu, chứ phụ nữ không đảm đang tề gia nội trợ lắm thì mình thấy cũng thường, cứ từ từ mà học, không giỏi cái này khắc giỏi cái khác. Nhưng phụ nữ mà lông nách dài như dâu rê, chỗ ấy xồm xoàm, móng chân móng tay cóc cáy thì mình rất sợ. Mình đặc biệt sợ tay phụ nữ cáu ghét hoặc xơ xác da chết. Mình cũng sợ mấy nàng mặc đồ đẹp nhưng đứng gần thì đầu chua, người chua, trộn với nước hoa y như một loại salad dầu giấm kiểu hàng lạ.
Nói chung mình không thích chị em không biết chăm sóc bản thân - chỉ tự hào là mình "chăm chồng con bóng mượt", để lại tiếng thơm cho đời.
Mình chả quan tâm đến tiếng thơm cho đời. Mình nghĩ đơn giản thế này, yêu mình, chăm sóc mình là tôn trọng chính mình và cả người khác. Mà mình đẹp hơn trong mắt người khác thì chỉ có lợi chứ không hại chết ai - thế thì sao không tiếp thu mà cứ mang việc nhà với chả phụ nữ đoan chính ra mà bào chữa.
Mình dạy Chôm tất cả mọi phép vệ sinh cần có từ khi con rất nhỏ - y như mẹ mình ngày xưa vậy. Ông chồng cũ thân mến của mình toàn bảo mình là "dạy con thành tiểu tư sản vô tích sự", chả thế mà hôm nọ mình gặp hai vợ chồng đi ngang nhà, chồng mắt toét nhèm, quần đùi, áo ba lỗ, vợ đánh bộ nhàu nhĩ, tóc tai chim sẻ đậu nhầm dây cao thế, bô nhếch bô nhác đi uống cafe, cái xe chắc nửa năm không rửa, chẳng nhận ra xe sản xuất năm nào. Nhớ ngày xưa mình hay rửa xe mỗi tuần, ông tiếc 10 ngàn, chuyên cằn nhằn mình "xe chỉ có bụi, việc gì phải rửa". Tính ra cô vợ mới của chồng quá dễ bị ảnh hưởng. Ngày mình mới gặp, trông cũng không đến nỗi, mới ba năm, ảnh hưởng đến trầm trọng.
Mình thì không. Đời mình mình lo. Ngày xưa có vài lần ông gằn giọng cấm mình mặc quần jean vì ông không thích. Mình chỉ dửng dưng bảo : "Nhưng mà em thích".
Ngài mặc quần đùi chạy ngoài đường, mình xấu hổ đỏ cả lưng nhưng chưa bao giờ cấm.
Tính mình vốn dĩ cứ dửng dưng như thế nên rất ghét đứa nào hạch sách.
Cái con Chíp cũng là một đứa hay xúi bẩy. Hôm nọ nó hỏi vợ mới của chồng : "Sao cô không trang điểm cho đẹp ?". Cô vợ mới thì thào : "Ba với ông bà nội không cho". Nó oang oang : "Không cho thì kệ chứ, trang điểm đẹp mà. Cô phải tranh đấu chứ !". Làm cô kia phải suỵt suỵt mãi ....
Con mình thì lại điệu hơi quá đà. Mỗi lần đi đâu, múa may quay cuồng cả tiếng, tắm với xịt cũng cả tiếng, sau đó các cô thắng bộ ra đi, để lại mụ già ở nhà nhặt nhạnh kẹp tóc và xiêm áo rơi vãi, y như đi hầu đồng.
Mà sao cuối cùng mình viết chả có gì liên quan đến lông nữa thế này.
Cả đời không viết được cái gì tử tế !
Mình nghĩ Chíp nhà mình lớn lên sẽ tốn một khoản kha khá vào wax linh tinh :D. Chết thằng nào lấy con gái mình.
Hôm nọ xem trong VnExpress thì phải, có bố nào đó vào bảo chán vợ vì vợ bê bối, không thuyết phục được vợ làm đẹp, người đầy mùi, cả ngày may ra mới tắm một lần mà không phải trước khi đi ngủ, và việc cuối cùng là "lông lá khắp nơi", không chịu cạo, không chịu wax. Gớm, ông bố trẻ chơi dại, tội leo lên báo nói xấu vợ, thêm tội động chạm chị em phụ nữ, bị ném đá như mưa.
Mình thì cũng chẳng thích thể loại cứ cùng kẹt gì chuyện gia đình là lại leo lên báo khóc lóc, xin góp ý. Tự mà giải quyết với nhau chứ, lớn hết rồi, cần gì phải xin ý kiến ai. Nhưng về vụ chăm sóc cơ thể thì mình đồng ý với anh này.
Mình nhớ có một lần mình nhờ một cô bạn mua giùm mình đồ tự bikini, một cô bạn khác thấy, chẳng biết đó là cái gì, hỏi mình. Hỏi xong rồi rú lên : "Hai người này ghê quá nha". Mình trố mắt nhìn, rất ngạc nhiên, chẳng hiểu mình chăm sóc cơ thể, tỉa gọt sạch sẽ thì nó ghê ở chỗ nào. Chưa kể nàng này hôm đi bơi ở Rex, mặc đồ một mảnh bình thường mà còn thấy lơ thơ tơ liễu buông mành ở chỗ liễu không nên mọc :D. Sau đó thì mình và cô kia bị em này tuôn cho một tràng là "ăn chơi", chăm chút "cái ấy" để cua trai ... Nói chung cô kia và cô nọ cãi nhau, mình thì nhìn xa xăm, chán chẳng buồn chết.
Quay về anh chàng xấu số trên VnExpress nọ, trong đám ném đá thì hết 80% chị em mắng mỏ rằng vợ bận việc nhà, đàn bà khổ đủ thứ, lại còn phải yêu cầu chăm sóc bản thân này nọ, nam giới không có quyền. Có chị còn kinh hơn, tuyên bố như đúng rồi : "Chỉ có mấy con cave mới chau truốt, wax này nọ, chứ đàn bà chính chuyên thì lo cho con với chồng đã đủ hết hơi".
Thật ra chẳng riêng ở trên mạng, ngoài đời, lối nghĩ kiểu này là của ối người.
Mình thì khác, ai chửi mình chịu, chứ phụ nữ không đảm đang tề gia nội trợ lắm thì mình thấy cũng thường, cứ từ từ mà học, không giỏi cái này khắc giỏi cái khác. Nhưng phụ nữ mà lông nách dài như dâu rê, chỗ ấy xồm xoàm, móng chân móng tay cóc cáy thì mình rất sợ. Mình đặc biệt sợ tay phụ nữ cáu ghét hoặc xơ xác da chết. Mình cũng sợ mấy nàng mặc đồ đẹp nhưng đứng gần thì đầu chua, người chua, trộn với nước hoa y như một loại salad dầu giấm kiểu hàng lạ.
Nói chung mình không thích chị em không biết chăm sóc bản thân - chỉ tự hào là mình "chăm chồng con bóng mượt", để lại tiếng thơm cho đời.
Mình chả quan tâm đến tiếng thơm cho đời. Mình nghĩ đơn giản thế này, yêu mình, chăm sóc mình là tôn trọng chính mình và cả người khác. Mà mình đẹp hơn trong mắt người khác thì chỉ có lợi chứ không hại chết ai - thế thì sao không tiếp thu mà cứ mang việc nhà với chả phụ nữ đoan chính ra mà bào chữa.
Mình dạy Chôm tất cả mọi phép vệ sinh cần có từ khi con rất nhỏ - y như mẹ mình ngày xưa vậy. Ông chồng cũ thân mến của mình toàn bảo mình là "dạy con thành tiểu tư sản vô tích sự", chả thế mà hôm nọ mình gặp hai vợ chồng đi ngang nhà, chồng mắt toét nhèm, quần đùi, áo ba lỗ, vợ đánh bộ nhàu nhĩ, tóc tai chim sẻ đậu nhầm dây cao thế, bô nhếch bô nhác đi uống cafe, cái xe chắc nửa năm không rửa, chẳng nhận ra xe sản xuất năm nào. Nhớ ngày xưa mình hay rửa xe mỗi tuần, ông tiếc 10 ngàn, chuyên cằn nhằn mình "xe chỉ có bụi, việc gì phải rửa". Tính ra cô vợ mới của chồng quá dễ bị ảnh hưởng. Ngày mình mới gặp, trông cũng không đến nỗi, mới ba năm, ảnh hưởng đến trầm trọng.
Mình thì không. Đời mình mình lo. Ngày xưa có vài lần ông gằn giọng cấm mình mặc quần jean vì ông không thích. Mình chỉ dửng dưng bảo : "Nhưng mà em thích".
Ngài mặc quần đùi chạy ngoài đường, mình xấu hổ đỏ cả lưng nhưng chưa bao giờ cấm.
Tính mình vốn dĩ cứ dửng dưng như thế nên rất ghét đứa nào hạch sách.
Cái con Chíp cũng là một đứa hay xúi bẩy. Hôm nọ nó hỏi vợ mới của chồng : "Sao cô không trang điểm cho đẹp ?". Cô vợ mới thì thào : "Ba với ông bà nội không cho". Nó oang oang : "Không cho thì kệ chứ, trang điểm đẹp mà. Cô phải tranh đấu chứ !". Làm cô kia phải suỵt suỵt mãi ....
Con mình thì lại điệu hơi quá đà. Mỗi lần đi đâu, múa may quay cuồng cả tiếng, tắm với xịt cũng cả tiếng, sau đó các cô thắng bộ ra đi, để lại mụ già ở nhà nhặt nhạnh kẹp tóc và xiêm áo rơi vãi, y như đi hầu đồng.
Mà sao cuối cùng mình viết chả có gì liên quan đến lông nữa thế này.
Cả đời không viết được cái gì tử tế !
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013
Có thêm một người trong đời
Mình và người tình cãi nhau. Đúng hơn là chàng gây chuyện và mình chán ngấy.
Mấy ngày hôm nay mình bận, chỉ còn hơn 4 tuần nữa là thi học kỳ II, rồi lớp 12, lớp 9 thi chuyển cấp ngay sau đó một tháng. Chôm, Chíp rúc đầu học, không giúp được mình bao nhiêu trong chuyện nhà. Một mình mình soạn bài, làm việc nhà, hầu thằng Leopard, chăm Sâu, chăm Nấm .... Có khi hơn 11h đêm còn đang hùng hục lau nhà, rồi lại hí hoáy soạn bài tiếp tới 1-2h sáng. Thế mà còn chẳng ăn ai, thỉnh thoảng Xù lại mang một quả sổ liên lạc "không học bài, không làm bài" về nhà. Mình thưa cả lên facebook, chấm dứt lải nhải ở đây và chỉ khi nào chàng gọi thì mình trả lời, lâu lâu làm vài cái tin nhắn tình cảm lên facebook.
Thế mà rồi vẫn bị gọi là nói dối, là đầu môi chót lưỡi, rồi hờn giận lung tung.
Cảm thấy mệt mỏi. Mình chẳng giận nhưng hình như sức chịu đựng của mình giờ rất kém và quan niệm của mình về hạnh phúc đã khác xa một thời. Nếu bảo cần một gia đình để hạnh phúc thì mình hoàn toàn hạnh phúc với Chôm và Chíp. Đòi hỏi được như con người khác, học giỏi thần thánh, thông minh, nổi trội thì con mình không có. Nhưng mình biết con mình ngoan tương đối, biết nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Hai đứa cũng yêu mẹ, ngày nghỉ líu ríu ở nhà chơi với mẹ, xem phim chung, tán chuyện giòn giã, lâu lâu nằm chồng chất lên một cái đệm, khoèo chân, cấu mông nhau, cười chí chóe.
Ngay cả khi con hẹn bạn đi chơi hết, ở nhà một mình, cảm giác hạnh phúc của mình là biết con đã lớn. Mình ngồi âm thầm hồi tưởng về hai con nhóc hồi nảo hồi nao đỏ lè, bé tí xíu, khóc nhức đầu khi đói, khi tã ướt, đầu đầy cứt trâu, giờ đã thành hai nàng chân dài, tóc mướt đen, sáng chiều lượn ra ngõ, trai huýt sáo tụt cả mỏ.
Hạnh phúc đối với mình là những thứ bây giờ mình có thể làm tẹt ga mà không sợ bị điều ra, tiếng vào, không sợ lục đục gia đình. Thích một cuốn truyện, bộ phim, có thể lặng lẽ ngồi thưởng thức, khóc cười thoải mái. Mình có thể mua, nhặt bất cứ con gì đem về nhà nuôi, hôn hít mà không sợ làm ai mất lòng, không sợ những con vật yêu quý của mình bị đem vứt rồi phải lang thang đi tìm.
Tết vừa rồi khi phần lớn bạn bè cắm đầu vào dọn nhà, làm bếp, bở hơi tai phục vụ đức ông chồng cùng lũ bạn nhậu, làm tròn bổn phận dâu con với mấy chục công dân nhà chồng, mình với hai đứa vi vu đi ăn ốc, uống cafe. Chiều 30, mấy mẹ con đè nhau ra tắm muối, thoa kem rồi ngủ đến tận chiều tối.
Mở mắt ra giữa mơ màng, chăn gối thơm, giữa hai con béo quay, chỉ thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, đủ để quên đi cực khổ, nợ nần, lo toan của cả một năm, nắm cái tay béo của Chíp, thiếp đi và mong rằng cứ mãi được như thế này, chỉ vậy thôi.
Hạnh phúc của mình bây giờ là một chiều Chủ Nhật bất chợt áo hoa lấm tấm, nước hoa thơm, giày cao gót lóc cóc ra đường, uống cafe tại một góc quán nào đó với bạn bè, cười như nắc nẻ. Đôi khi chỉ một mình, buổi sáng rất sớm, ngẫu hứng ôm laptop lang thang quán quen, giữa chừng công việc, mở facebook ra like ríu rít ...
Hạnh phúc bây giờ là tối mặt với công việc, việc nhiều thì tiền sẽ nhiều, sẽ lo được cho con đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn ....
Cái cảm giác này đến hoàn toàn tự nhiên, từ lúc nào chẳng rõ. Nó không phải là thứ hạnh phúc mình phải cố gắng gồng mình để có trong những tháng ngày hôn nhân.
Lạ kỳ thật, khi lòng buồn, ngồi trước một đống tiền cũng rơi nước mắt.
Khi đã chạm tay vào bình an, chỉ cần gội đầu xong, ngồi hong tóc cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Hạnh phúc đầy quá nên cảm giác cần một người đàn ông của năm nào giờ xa lắc, đến nỗi có một người giận hờn vì nhớ, mình cũng chẳng thể thông cảm mà còn thấy khó chịu. Rồi lẩn mẩn nghĩ, giờ mà có một người để phải chia đôi cái giường, phải hỏi ý mỗi khi muốn làm gì, ăn gì, thương hai con cũng phải ý phải tứ ... liệu có chấp nhận nổi không.
Lần đầu tiên cảm thấy phải yêu thêm một người sao quá khó.
Mấy ngày hôm nay mình bận, chỉ còn hơn 4 tuần nữa là thi học kỳ II, rồi lớp 12, lớp 9 thi chuyển cấp ngay sau đó một tháng. Chôm, Chíp rúc đầu học, không giúp được mình bao nhiêu trong chuyện nhà. Một mình mình soạn bài, làm việc nhà, hầu thằng Leopard, chăm Sâu, chăm Nấm .... Có khi hơn 11h đêm còn đang hùng hục lau nhà, rồi lại hí hoáy soạn bài tiếp tới 1-2h sáng. Thế mà còn chẳng ăn ai, thỉnh thoảng Xù lại mang một quả sổ liên lạc "không học bài, không làm bài" về nhà. Mình thưa cả lên facebook, chấm dứt lải nhải ở đây và chỉ khi nào chàng gọi thì mình trả lời, lâu lâu làm vài cái tin nhắn tình cảm lên facebook.
Thế mà rồi vẫn bị gọi là nói dối, là đầu môi chót lưỡi, rồi hờn giận lung tung.
Cảm thấy mệt mỏi. Mình chẳng giận nhưng hình như sức chịu đựng của mình giờ rất kém và quan niệm của mình về hạnh phúc đã khác xa một thời. Nếu bảo cần một gia đình để hạnh phúc thì mình hoàn toàn hạnh phúc với Chôm và Chíp. Đòi hỏi được như con người khác, học giỏi thần thánh, thông minh, nổi trội thì con mình không có. Nhưng mình biết con mình ngoan tương đối, biết nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Hai đứa cũng yêu mẹ, ngày nghỉ líu ríu ở nhà chơi với mẹ, xem phim chung, tán chuyện giòn giã, lâu lâu nằm chồng chất lên một cái đệm, khoèo chân, cấu mông nhau, cười chí chóe.
Ngay cả khi con hẹn bạn đi chơi hết, ở nhà một mình, cảm giác hạnh phúc của mình là biết con đã lớn. Mình ngồi âm thầm hồi tưởng về hai con nhóc hồi nảo hồi nao đỏ lè, bé tí xíu, khóc nhức đầu khi đói, khi tã ướt, đầu đầy cứt trâu, giờ đã thành hai nàng chân dài, tóc mướt đen, sáng chiều lượn ra ngõ, trai huýt sáo tụt cả mỏ.
Hạnh phúc đối với mình là những thứ bây giờ mình có thể làm tẹt ga mà không sợ bị điều ra, tiếng vào, không sợ lục đục gia đình. Thích một cuốn truyện, bộ phim, có thể lặng lẽ ngồi thưởng thức, khóc cười thoải mái. Mình có thể mua, nhặt bất cứ con gì đem về nhà nuôi, hôn hít mà không sợ làm ai mất lòng, không sợ những con vật yêu quý của mình bị đem vứt rồi phải lang thang đi tìm.
Tết vừa rồi khi phần lớn bạn bè cắm đầu vào dọn nhà, làm bếp, bở hơi tai phục vụ đức ông chồng cùng lũ bạn nhậu, làm tròn bổn phận dâu con với mấy chục công dân nhà chồng, mình với hai đứa vi vu đi ăn ốc, uống cafe. Chiều 30, mấy mẹ con đè nhau ra tắm muối, thoa kem rồi ngủ đến tận chiều tối.
Mở mắt ra giữa mơ màng, chăn gối thơm, giữa hai con béo quay, chỉ thấy lòng tràn ngập hạnh phúc, đủ để quên đi cực khổ, nợ nần, lo toan của cả một năm, nắm cái tay béo của Chíp, thiếp đi và mong rằng cứ mãi được như thế này, chỉ vậy thôi.
Hạnh phúc của mình bây giờ là một chiều Chủ Nhật bất chợt áo hoa lấm tấm, nước hoa thơm, giày cao gót lóc cóc ra đường, uống cafe tại một góc quán nào đó với bạn bè, cười như nắc nẻ. Đôi khi chỉ một mình, buổi sáng rất sớm, ngẫu hứng ôm laptop lang thang quán quen, giữa chừng công việc, mở facebook ra like ríu rít ...
Hạnh phúc bây giờ là tối mặt với công việc, việc nhiều thì tiền sẽ nhiều, sẽ lo được cho con đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn ....
Cái cảm giác này đến hoàn toàn tự nhiên, từ lúc nào chẳng rõ. Nó không phải là thứ hạnh phúc mình phải cố gắng gồng mình để có trong những tháng ngày hôn nhân.
Lạ kỳ thật, khi lòng buồn, ngồi trước một đống tiền cũng rơi nước mắt.
Khi đã chạm tay vào bình an, chỉ cần gội đầu xong, ngồi hong tóc cũng cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Hạnh phúc đầy quá nên cảm giác cần một người đàn ông của năm nào giờ xa lắc, đến nỗi có một người giận hờn vì nhớ, mình cũng chẳng thể thông cảm mà còn thấy khó chịu. Rồi lẩn mẩn nghĩ, giờ mà có một người để phải chia đôi cái giường, phải hỏi ý mỗi khi muốn làm gì, ăn gì, thương hai con cũng phải ý phải tứ ... liệu có chấp nhận nổi không.
Lần đầu tiên cảm thấy phải yêu thêm một người sao quá khó.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)