Mùng một Tết, buổi sáng con cái tụ hội bên nhà nội, còn mỗi mình mình tha thẩn bên trong nhà với một đống của nợ là con Nấm, thằng Leopard, con Sâu. Sâu còn bé, cứ nửa tiếng là khóc hét đòi bú một lần, mà rất ranh mồm, chỉ uống sữa ấm, lạnh là nhè ra rồi khóc ư ử. Thế là hai ngày nay mình như gái đẻ, lúc nào cũng chồm chồm pha sữa, áo quần cũng thoang thoảng mùi sữa, phòng cũng gai gai mùi sữa. Giờ mà đi chơi với trai, khéo quần áo cũng mùi sữa, trai mú gì khỏi phải nói, chúng nó chạy hết.
Mà ở nhà đâu phải chỉ cho mèo bú. Hai bà con đi còn dặn mẹ nấu cơm vì "cơm nhà bà nội tụi con ăn không nổi". Mẹ chồng mình là người hay dạy dỗ, đúng theo kiểu tỏ ra nguy hiểm nhưng nấu ăn không tới đâu. Nhớ ngày xưa, mẹ chồng trổ tài nữ công gia chánh, nấu giả cầy, bố chồng xúc đúng một miếng, la toáng lên : "Bà nấu cái gì mà giống chó mửa thế ?". Mình rón rén nhìn vào, hóa ra mẻ bà không xay, không lọc, cứ cho vào lầy nhầy một đống trong nồi. Thế là mình bỏ ăn. Trách bồ chồng sao dùng từ chân thực quá, ấn tượng tới tận bây giờ.
Thế là mình lại phải lụi hụi nấu canh bí cho thằng Leopard, lâu lâu pha sữa cho Sâu, nhân thể cho con Nấm uống ké không nó ganh tị, lại dúi đầu thằng Sâu xuống, khóc nhoe nhóe. Rồi tất tả nấu nui sườn, bỏ thêm khoai tây bi và đậu Hòa Lan vào. Sườn và khoai tây đã ủ từ hôm qua, thơm ngát mũi. Rồi ngứa tay, lại đem thằng Leopard ra tắm và xức phấn thơm. Ngày mùng một, anh ấy thơm ngát mũi mùi Enchanteur, ăn chơi y một con đàn bà.
Con về, hỉ hả ăn. Mình cũng làm một tô rồi mệt, lăn ra ngủ. Loáng thoáng nghe tiếng điện thoại trong khi ngủ nhưng không thể mở mắt. Thế mà nghe Sâu khóc, lại bật dậy như có lò xo, đút sữa rồi ật ra ngủ tiếp. Đêm qua mình thức đến gần bốn giờ sáng, chả làm gì, đơn giản là thích thức vào đêm giao thừa. Chàng của mình đêm qua hơn 12h lết về, gọi cho mình : "Darling, I am ok but I am nearly dead". Chả dead sao được khi bar đông hơn kiến tới gần 1h sáng. Hôm nay thì chuồn luôn, chỉ nhắn cho mình hai cái msg với icon hôn tíu tít. Thôi, vờ vịt còn hơn không :)
Tỉnh dậy, điện thoại bốn cuộc gọi nhỡ.
Cuộc đầu tiên là của ba. Mình đúng là con bất hiếu. Mỗi lần thấy ba gọi là thấy chán, chả thấy mừng. Vì ba thăm hỏi ít mà than thở hoặc sụt sịt phần nhiều. Từ hồi nhỏ, mình với ba đã không hợp. Ba yếu đuối, chuyện gì cũng thích làm cho to lên. Mình thì lạnh lùng sắt đá, lì lợm câng câng, càng nói càng bướng, là cái gai trong mắt ba. Mình gần như không khóc. Ba thì hở ra là khóc. Mình không thích nước mắt, đặc biệt là nước mắt đàn ông. Lớn lên vẫn vậy, anh nào đem nước mắt ra dọa mình coi như phản tác dụng. Mình trốn luôn. Nhưng ba gọi là phải gọi lại, dù chán tới đâu. Đời rất dở nhưng tuyệt đối phải niềm nở.
Cuộc thứ hai là của con bạn thân. Chắc nó tìm mình không ra trên yahoo, số kia thì tắt nên gọi lại số này mắng mỏ. Bọn bạn mình vốn ghét gọi điện thoại cho mình, vốn mang tiếng di động, xài hai ba máy nhưng khi cần máy nào cũng ngoài vùng phủ sóng. Tối sẽ gọi cho nó.
Cuộc thứ ba là của người yêu cũ. Có khuyến mãi cả một tin nhắn. Chắc nhắn mãi trên yahoo, facebook mình vẫn lững lờ nên gọi điện thoại, nhắn luôn cho chắc rằng mình không thể chối là không nhận được cuộc gọi nào. Chàng nhắn cho mình để chúc Tết, có điều oái oăm là chúc mình vui với tình yêu mới nhưng lại thòng theo câu : "I miss you very much". Hôm nọ còn rủ mình làm "friends with benefit" mới ghê. Mình thủng thỉnh bảo : "Sorry, I can't be a fuck machine after wonderful things we had". Cô bạn mình bảo vẫn gặp chàng đi siêu thị Big C một mình, mặt hơi buồn, lại còn bảo mình : "Chị sao không cho anh ấy một cơ hội". Em này đúng kiểu đầu óc qua ba mươi mà vẫn chưa sắt lòng với đàn ông, động tí là thương cảm. Thứ nhất, siêu thị đâu phải chỗ để ríu rít yêu đương, chả đi một mình thì đi mấy mình, mà đi một mình vừa đi vừa cười thì chúng nó hốt vào nhà thương điên à. Tóm lại chàng có lồng lộn hơn, có nhắc lại "I miss you very much" thêm vài chục lần nữa mình cũng chẳng động lòng, vì lúc nào quanh chàng chẳng có một tá gái hâm mộ, chẳng qua không con nào chịu nổi cái tính ất ơ của chàng thôi. Mình nghĩ đối với trai, mình là một đứa rất mát tính và dễ hòa hợp : không ghen tuông, không tra gạn, không đeo bám, biết săn sóc, biết chiều chuộng. Tiếc là chuyện bình thường. Kệ chàng ! Mình nhắn lại độc một câu : "Thank you dear. I wish you a happy Lunar New Year". Xong.
Cuộc thứ 4 là của ông bác già - đã 81 tuổi. Bác viết thư cho mình, gọi điện cho mình, lâu lâu túm được mình một lần ... Mình cứ suy nghĩ mãi có nên gọi lại không rồi lại thôi. Có điều, lòng day dứt nhưng lại hậm hực. Mười mấy năm nay, có bao giờ bác hỏi tới mình, giờ mất liên lạc với hai người kia lại xoay sang tra mình suốt. Mình sợ nhất phải nghe tra hỏi tại sao không về nhà, tại sao không chăm sóc chị em, tại sao và tại sao .... Chẳng ai hỏi dạo này mẹ con mình sống chết thế nào, thiếu đủ ra sao ... Có điều, biết rằng bác đã 81 tuổi, biết rằng một mai có thể không bao giờ nhìn thấy nữa, lòng cũng nao nao ...
Mười mấy năm trời, chẳng bao giờ ai trong gia đình buồn hỏi mình có thể sống nổi không, có hạnh phúc không ? Chỉ là đến lúc nào cần thiết, hỏi chuyện này, chuyện kia đứa nào lo, tết có về nhà không, chuyện này, chuyện nọ phải làm thế nào ? Lúc đó, mình sẽ được nhớ đến.
Bốn cuộc gọi nhỡ chỉ có một cuộc làm mình mỉm cười. Trai mú thì mình quên phắt. Chỉ còn "gia đình", hai tiếng chua chát đấy làm buổi chiều của mình tự dưng tang thương, lạnh lẽo. Mùng một, họ cũng chả bao giờ tha cho mình, không người này thì người khác.
Sao mình không thể nghĩ rằng chiều mùng một, người bác già yếu và cô quạnh muốn nghe ai đó nói chuyện, thế thôi. Thật sự mình không thể nghĩ thế, mình là thú mất rồi ! Mình thấy rất lạnh lùng và mệt mỏi.
Thế là mình im lặng. Chiều nấu cơm, xẻ dưa cho con ăn, lặp lại hành trình hầu con, hầu chó hầu mèo. Tối hai mẹ con đốt vàng mã ở sân sau. Em Xù đã lăn ra ngủ từ chập tối. Mình thích hai mẹ con ngồi với nhau tối đầu năm, con thủ thỉ, mẹ cũng thủ thỉ và lửa thì bập bùng, nhang khói thơm ...
Chị chủ nhà bảo mình : "Nhìn em rất lạnh, cách nói của em cũng rất lạnh, nhưng chị không thể tin em là người tệ bạc, mắt em rất đẹp, có bao nhiêu điều trong đó".
Bà này chắc hồi đi học giỏi Văn và mơ mộng. Hơn mình mười mấy tuổi mà còn rất đẹp, mắt vẫn mơ màng và nói chuyện một câu, nước mắt vòng quanh một câu.
Khóc được là tốt.
Mình thì quên cả khóc nó ra làm sao rồi ấy chứ !
Trừ khóc để đong giai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét