Dạo này mình bận, im hẳn trên facebook, chỉ nhoi lên để xem bạn bè đang làm gì rồi lại hùng hục quay lại công việc. Cái vụ bận của mình kéo dài đã lâu, kể từ hồi trượt giá chóng mặt, mọi thứ toàn gấp đôi, gấp ba, thế nên công việc mình nó cũng thành gấp đôi, gấp ba để đáp ứng mọi chi phí trong nhà. Mình chẳng còn thời gian vẽ rồng rắn món này món nọ cho con. Cơm bữa nào cũng chỉ có hai món mặn, canh. Hôm nào rảnh rỗi mình mới bày ra thêm một món nữa. Đồ ăn nhiều khi mua đồ làm sẵn ở siêu thị. Được cái siêu thị Coopmart gần nhà mình ướp, chuẩn bị món ăn sẵn khá thơm ngon. Không cần phải đi chợ sớm, không cần lội lép bép trong chợ, trưa nào lượn một phát là đầy đủ mọi thứ. Thế nên kể cả những ngày mình bận nhất, Chíp vẫn má đỏ hồng hào, phồng má nhai cơm mẹ nấu khen ngon.
Thôi thì cứ tạm như thế, khi nào mẹ hết bận, mẹ sẽ nấu bò kho, cà ri, nấu chè bí đỏ với váng kem cho con ăn.
Mình có một cô bạn nhỏ hơn mình chín mười tuổi. Mẹ thì tròn vo vo còn con thì bé bằng nắm tay. Từ ngày chia tay chồng, chẳng bao giờ cô ấy nấu cơm, hôm thì nhà ngoại, hôm thì ăn hàng ăn quán. Thằng bé cứ tóp dần. Những lúc nó chán cơm thì mẹ cho uống sữa bù. Theo mình thì một thằng bé con ba tuổi không thể nào đủ chất khi chỉ tì tì uống sữa, mà không cho nó ăn mãi, nó lạ món ăn thì sẽ thành khó ăn. Mình nuôi hai đứa, Chíp dễ ăn, Chôm khó ăn mà tập mãi giờ hai đứa dễ ăn như nhau, món gì cũng ăn được. Mình đang tập cho Chíp ăn khổ qua, đắng nên Chíp sợ. Mình làm thịt băm thơm phức rồi bỏ vào khổ qua, cho từ ít đến nhiều khổ qua dần dần, giờ em ấy đã ăn được chút chút. Nuôi con mà để con khó ăn quá thì sẽ thành thiệt thòi cho nó, ăn được đủ thứ vẫn tốt cho sức khỏe hơn.
Quay lại cô bạn kia, mình mách cô ấy rằng lười quá và nhà chỉ có hai mẹ con thì ra Coopmart mua đồ người ta làm sẵn về nấu cho con. Ở siêu thị có chia thành từng phần nhỏ, ướp sẵn, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, đỡ phải lách cách chuẩn bị. Mấy hôm sau cô ấy bảo : "Em đi rồi, nhưng về nấu canh nhạt hoét, đâu ngon như chị bảo". Mình bảo canh hay súp, nhất là cho trẻ con, muốn ngon, muốn hấp dẫn thì mua các loại xương về ninh bằng nồi áp suất. Mình mua đủ loại xương : bò, gà, heo ..., ninh sẵn rồi để trong tủ lạnh theo từng hộp, cần thứ gì lấy ra thứ đó. Em nghe xong ngao ngán bảo : "Thế thì cũng mất công nhỉ". Mình nghe xong cũng ngao ngán luôn, chả nhẽ lại bảo em ấy rằng thế thì nằm liếm chân ngủ đông nó đỡ mất công hơn. Chán chẳng buồn chết. Chẳng thế mà thằng bé cứ tẹo tèo teo.
Đôi khi thương con không chỉ là sẵn lòng mua cho con những thứ đồ chơi đắt tiền, mua món ăn sang ngoài tiệm, dắt con đi chơi chỗ này chỗ nọ, thương con đôi khi phải thức khuya dậy sớm một chút, chăm cho nó khỏe mạnh, phát triển tốt, có được cái bề ngoài tươm tất làm vốn sau này có người yêu, đi xin việc không tủi thân, có sức để tranh đấu với đời.
Mẹ mình ngày xưa, thời bao cấp, gạo phân phối toàn độn thêm bột mì, nhà nhà phải ăn "nắp hầm", tức là bột đem nhào ra, vo thành cục to rồi đem hấp cơm, chấm nước mắm hoặc ăn với đồ ăn. Nói chung nói đến "nắp hầm" là đứa nào đứa đấy ngán đến nghẹn họng. Mình hạnh phúc hơn mấy đứa bạn. Mẹ hì hục dùng bột mì làm bánh tai heo, cán bột ra làm bánh canh nấu với mấy cái đầu tôm xuất khẩu, ăn một bụng tròn vo. Nuôi con thời bao cấp mà đứa nào nàh mình cũng thước sáu, thước bảy ....
Nói chung nói về tình yêu thì phải chịu khó lắm.
Thế nên mình yêu con thôi là đã thở ra đằng tai.
Chẳng còn sức mà mơ với mộng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét