Translate

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Mùng ba Tết

Kết thúc mùng ba, mình bỗng dưng cảm thấy rất mệt và stress.  Có lẽ là kết quả của tối hôm qua, quyết tâm thức đến tận ba giờ sáng soạn cho xong bài vở của tụi lớp 9 và lớp 12 để chứng minh với bản thân là mình không lười.  Cũng có thể là do lo nghĩ một vài điều sắp tới sau Tết.  

Mình ngồi gật gù như sắp chết cho đến tận khi phải tắm một phát mới tỉnh ra, thấy đời tươi hơn một tí.  Mình là người thích tắm và hay dùng tắm như một giải pháp xả stress.  Chính vì vậy mà mình sẵn lòng chi tiền cho những loại sữa tắm cầu kỳ, thơm tho một tí.  Một bánh xà bông Camay hoặc một chai sữa tắm loại chung chung bán đầy khắp các siêu thị thường không bao giờ làm mình thỏa lòng, và khi đã tắm gọi là xả stress, không bao giờ mình mất dưới hai tiếng.  Mình thích nhất là tắm buổi sớm, gội đầu, tẩy da chết, chà xát đến tận gót chân và sau đó, mình thường để mình trần khoảng mười lăm phút, nửa tiếng, thoa kem, xức nước hoa mùi nhẹ nhàng và tận hưởng nắng sớm chiếu qua cửa sổ để hé mở.  Có lẽ cũng vì lý do đó mà mình rất thích nhà hướng đông.

Có một em từng ở chung nhà chục ngày với mình, em tỏ vẻ dị ứng với sự để mình trần và thoa kem lên người của mình.  Với em ấy, cái thân hình luôn che kín thì cần gì phải dùng kem, và hình như em ấy cũng ngại khi mình thản nhiên để mình trần đi lại trong phòng mà chẳng ngó ngàng gì đến sự hiện diện của em.
Mình phớt.  Thứ nhất là em đang ở nhờ nhà mình và ở lâu, nếu một hai ngày có lẽ mình sẽ khách khí, nhưng mình chẳng thể vì ai mà từ bỏ thú vui quá lâu, nhất là tính mình lại đại ích kỷ.  Thứ hai, mình là mình, em ấy là em ấy.  Em ấy sợ tắm và cứ tối khuya mới lò dò xách đồ đi tắm, tắm đại khái rồi lò dò bay lên net luôn.  Hai ngày em ấy mới tắm một lần và luôn thanh mình rằng em ấy không tắm cũng không có mùi.  Quả đấy mình hãi hết người nhưng mình cũng chẳng bình phẩm, thế thì mình phải là người chịu đựng hơn đấy chứ :)

Mình yêu những phụ nữ biết hưởng thụ cho bản thân.  Không việc gì phải vì người khác thì mới làm, còn vì mình thì không chịu làm.  Ví dụ như có những người đi đâu mới tắm vì sợ người ta chê hôi, còn ở nhà thì mang kiếp cú vì chẳng anh nào dòm.  Cũng có những nàng ra ngoài chưng diện hết hồn nhưng đồ lót thì rách teng beng vì ai vạch quần mình ra mà sợ.  Mình thì khác, mình chi tiền cho đồ lót, kem thơm rất mạnh tay dù mình toàn ngủ một mình và tình yêu thì ở xa tít tắp.  Mình yêu thích đồ lót đẹp, mình thích chiều chuộng mình với hương thơm và những thứ đẹp đẽ.  Mình chỉ chịu phép nếu mình không có tiền.
Và mình làm mọi thứ chỉ để cho mình, chả vì thằng nào.

Tính mình vốn lạnh lẽo, thờ ơ với đàn ông từ xưa.
Đôi khi mình phát hiện ra mình cần đàn ông chỉ vì mình muốn cảm thấy mình là đàn bà.  Muốn có ai đó để vòi vĩnh, để thi thoảng nó khen mình đẹp, khen mình dễ thương.  Muốn có một người để đôi khi ngồi vào lòng cùng xem phim rồi lâu lâu bá cổ hôn một cái (nghe hơi giống cha với con).  Ước muốn của mình đơn giản thế nên có thì tốt, không có cũng chẳng làm sao.

Mùng ba Tết, gọi là thế thôi nhưng nhà mình thì chẳng có không khí Tết.  Mình không mua đồ mới cho con vì tính mình lúc nào thấy đẹp là sà vào mua, chẳng việc gì phải lao vào sắm đồ Tết, đôi khi vừa mắc vừa không hợp ý vì không phải lúc nào cũng sẵn thứ mình muốn.  Bánh chưng, giò chả và những thứ ngon lành thì mình mua từ lúc mới 20 Tết và hưởng thụ sạch sẽ.  Ăn bánh chưng, giò chả, củ kiệu ... lúc đó mới ngon ác liệt và tới Tết thì mẹ con mình đã no.  Ba mươi Tết, mình nhét một tủ đồ ăn chật ních, cả rau, cả thịt cá linh tinh.  Mình luộc một con gà vào ngày 30, hai đứa nhóc nhảy vào xé gà ăn, chả thèm chặt, Chíp gặm đùi gà tới lúc cả má cũng bóng nhẫy.  Ngày Tết mọi người than ngán đồ ăn Tết, thiếu rau chứ nhà mình là rau phải đầy đủ.  Mùng hai đã lượn được ra chợ, rau xanh bán lặc lè, chỉ sợ thiếu tiền.  Còn thịt cá, mình cứ lấy ra nấu từ từ, đến tận mùng sáu may ra mới hết.  Hôm mùng hai, có em hỏi mình ăn gì, mình bảo nhà mình hôm nay ăn sườn non kho, rau bó xôi xào tỏi và canh bầu nấu tôm, em ấy cứ trố mắt ra, bảo "chị mà nấu ăn á" rồi thách mình post đồ ăn lên facebook.  Cái này là không có mình à, cơm mình mình ăn, tội tình gì phải khoe ngoan khoe đảm trên mạng.  Mình nấu mỗi con mình khen ngon thì mình tưởng nó ngon, khoe lắm bà con tưởng khéo, rủi đến nhà mình ăn cơm giàu tưởng tượng quá lại thất vọng.  Mà sao bạn bè mình nghe đến mình cơm nước, làm việc nhà cứ trố mắt ra, ai cũng nghĩ mình chỉ giỏi ăn chơi nhảy nhót.  Ngay cả ba mình, hồi xưa tặng ông một bình hoa lan vũ nữ bằng voan mình làm, ba mình cứ kêu mua làm gì cho tốn kém, bảo cụ rằng con làm, cụ thủng thẳng bảo đúng một câu : "chị lại bốc phét chứ làm sao chị làm được thứ này".  Lần khác,  một bà bạn quen đến nhà, ngắm nghía bình hoa hồng mình làm cho con bạn, hỏi mình mua ở đâu.  Bảo "em làm", bà ấy ngẫm nghĩ xong bảo : "là em mua hoa về cắm bình hả ?".  Mình cãi : "Đã bảo em làm, mua về cắm là thế nào ?".  Lại ngẫm nghĩ : "Là mày mua lá, mua hoa về kết lại thành cành rồi cắm hả ?".  Mình cáu : "Dạ thưa mẹ, con làm từng cái lá một, không có cái gì mua ngoài vải và kẽm cả, hiểu chưa".  Thế mà mặt vẫn nửa tin nửa ngờ đến tận lúc ra về, cứ như mình bốc phét.  Sau đó chán, chả thèm giải thích với ai.
Mình là cứ thủng thẳng sống cho mình thôi.

Lại quay lại chuyện Tết.  Đối với mình, Tết trở nên bình thường và nhạt như nước ốc sau khi mẹ chết, nếu không muốn nói thẳng ra là mình ghét Tết.  Tết sau khi mẹ mất là những cái Tết xa nhà đơn độc ở một nơi nào đó với một lũ khách Tây xì xồ, và đêm về, say bét nhè với đám lái xe, hướng dẫn cũng xa nhà giống mình.  Xa thêm một chút nữa là Tết đơn độc trong khách sạn, bar hay nhà hàng cũng ở một thành phố nào đó vì kẹt hợp đồng chưa ký xong, về nhà không được, mà có thể về cũng chẳng thích về vì không có ai chờ đợi.  Mười mấy năm lấy chồng thì Tết là dịp phải cỗ bàn, hầu hạ một lũ người xa lạ, chào mỏi mồm và nói những câu chuyện xã giao nhạt thếch đến tận nửa đêm.  Tết nào mình cũng gầy đi bốn năm kg.  Gọi là kỳ nghỉ mà quá hành xác, chỉ ngóng mau mau đi làm thoát nợ.  Mình toàn phải nấu cỗ bàn cho cả mấy chục miệng ăn, từ khai vị đến tráng miệng, mà nói ra đố đứa bạn nào của mình nó tin.  Mỗi con mình tin là mình biết nấu ăn.

Thôi, chả ai tin càng tốt, đỡ phải hầu.  Từ hồi mình li dị đến giờ, toàn trai nấu cho mình ăn vì hỏi mình có biết nấu ăn không, mình gọn lỏn : "Không, không thích nấu ăn".  Thế là tự dưng có người nấu cho mình ăn, ăn xong lại còn đem chén bát đi rửa, chả dám nhờ mình, chắc sợ mình đập vỡ chén bát thì móm.
Kể cả chàng, cũng chẳng biết mình có thể nấu chín đồ ăn, hỏi "ai nấu cho em ăn", mình trả lời không biết ngượng : "con gái em".
Cuối tháng ba này chàng vào Saigon, lại phải nấu cho mình ăn thôi.  Được cái mình ăn xong, ngon hay dở mình cũng khen tới tấp, chàng nào cũng phổng mũi tự hào.  Mình không nịnh thì thôi, khi cần, tài nịnh của mình phải gọi là thần sầu.  Ông bà mình gọi đó là "mồm miệng đỡ chân tay".

Mình chỉ bắt đầu cảm nhận không khí Tết từ năm năm nay.  Tết tức là con được ở nhà. Tết tức là nghỉ, là mẹ con được thoải mái lê la với nhau, ăn, tán chuyện và ngủ chây ra đến chiều cũng không ảnh hưởng đến cha con thằng nào cả.
Và từ hồi cấm cửa hẳn chồng cũ, Tết với mình đúng là thiên đường.  Đáng lý ra mình phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn.  Lượn bớt được đứa nào tốt đứa nấy.
Nhưng Tết mình tuyệt đối không thích đi ra đường, cũng chẳng tha thiết ngắm hội hoa xuân, năm nào chả giống năm nào, xem một lần là đủ cho cả chục năm, người thì đông như hũ nút, nắng thì nắng quá thể, mọi thứ mắc như ranh.  Lượn một phát là đi vài triệu.  Thôi, để thời gian mình ngủ cho lành.  Mình lại không thích hoa.
Chỉ khổ cho lũ con mình có một bà mẹ chẳng giống ai.

Năm nay lại còn tàn tệ hơn năm ngoái, chẳng đi xem phim, chẳng Pizza Inn hay Crescent Mall ... Cả nhà phải ở nhà pha sữa, nuôi một con ranh mới mở mắt - thằng Sâu.  Dân lang thang cơ nhỡ mà rất tinh tướng, chỉ thích uống sữa nóng, sữa lạnh là lè ra, tay đẩy đẩy trông rất gớm.  Được cái con nhà mình đứa nào cũng thích mèo con, hùng hục phục vụ mà chẳng cau có gì, nhất là em Xù.
Em ấy còn bảo nhờ có Sâu mà em ấy cảm thấy mùa xuân đang đến gần - nghe giọng điệu cứ như đoàn viên cộng sản.  Kinh !
Tết xong rồi đấy.  Hết mùng hai là nhà mình hết Tết, nhưng cả nhà vẫn còn đang được nghỉ, hưởng thụ ăn uống và ngủ nghê.  Mình thì mới có cái blog này để buôn linh tinh dù chỉ là một mình :)
Mình vốn rất dễ hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét