Nhà mình có đến hai con mèo hoang. Mình không bao giờ nghĩ mình sẽ lại nuôi mèo. Lâu rồi không nuôi, mình quên cảm giác có mèo trong nhà, chỉ thích mỗi chó. Thế mà bây giờ mình có đến hai con mèo hoang. Con thứ nhất là con Nấm, Xù nhặt ở đống rác nào đó về. Có một câu con nói làm mình bâng khuâng mãi : "Ở đống rác đó có hai con đang kiếm ăn, một con béo, một con gầy, con nghĩ mãi rồi con chọn con gầy, xấu đem về nhà vì con nghĩ không có ai nuôi nó". Mình thích suy nghĩ ấy của con gái,một suy nghĩ rất người lớn khi phải chọn một trong hai, gặp đứa trẻ khác, đã chọn con mèo béo tròn, dễ coi đem về nuôi.
Nhưng mình lại ngậm ngùi : cái con mèo béo tròn kia rồi ai sẽ nuôi nó, nó có tròn trịa mãi như vậy không hay lại đói khát đến chết ? Biết thế cho Xù mang cả hai con về, mình sẽ nuôi cho cứng cáp rồi tìm ai đó để cho đi. Nghĩ mãi rồi cũng thôi, làm sao nuôi hết cả một thế gian mèo, khi mà ở Việt Nam này, mèo bị giết, bị hành hạ, bị ném đá đầy ra.
Như con Sâu vậy, nó bị ném ra đường vì chủ nó tưởng nó mù. Một con mèo béo quay, còn rất non, chưa biết ăn, mới tuổi mở mắt, người còn thơm mùi sữa bị vứt chỉ vì tàn tật. Lúc kéo mắt nó ra, mủ thành dòng, mình đã thương xót mà nghĩ rằng : nó là một con mèo bất hạnh từ bé và sẽ bất hạnh mãi, không bao giờ được nhìn trời xanh, mây trắng, không bao giờ chạy theo cuộn len màu như những con mèo khác ...
Vậy mà bây giờ sau rất nhiều ngày chăm sóc, nó đã thành một con mèo con béo quay với đôi mắt sáng màu xanh lơ, hai cái tai cụp xinh như đôi nấm. Nó chạy theo mình lèo nhèo như con chạy theo mẹ và nếu có dịp, sẽ tìm ra đúng cái gối của mình, nằm gù gù trên đó. Và bao nhiêu người trong xóm đã từng đứng nhìn nó gào thét, đói khát buổi sáng hôm đó một cách lãnh đạm lại quay ra xin nó.
Nó đã là một con mèo lai rất đẹp.
Mình cũng không cho nó đi, mình sợ cảnh những con mèo con trong xóm này, dù được chủ nuôi nhưng thường là đói run rẩy, nằm ở một xó nào đó và làm đồ chơi cho bọn trẻ con ngu ngốc quăng quật.
Bọn trẻ con ngu ngốc vì bố mẹ chúng nó không bao giờ biết dạy chúng nó yêu thương súc vật. Mình đã từng thấy một thằng bé con xinh xẻo đá một con mèo non gày gò lăn lông lốc mấy vòng ......
Nói thật là mình thấy ngày Valentine vô nghĩa.
Đôi khi mình thấy việc đi chùa cũng vô nghĩa luôn.
Mình cũng thấy ghét cả những bà xinh đẹp trong xóm hay vuốt đầu con Sâu âu yếm nựng nịu rồi kêu rằng : "ôi, bé xinh quá !"
Lúc nó nằm dưới nắng, không ai cho nó một miếng nước ....
Biết đâu cái người vứt nó hôm nào trước Tết giờ cũng đang đi chùa, xì xụp khấn vái ở một nơi nào đó, lầm bầm, thành kính, mê muội .... đang cầu đủ thứ cho gia đình và bản thân.
Mình lười đi chùa nhưng mình tin đời này có nhân quả.
Ba của Chíp cũng là một người mê tín, thích cúng kiếng, ra cửa gặp gái là thụt đầu vào như rùa. Nhưng hôm nọ, khi mình chuyển nhà, đã khuyên mình vẻ rất hiểu biết : "Sao em lại mang mèo về nhà cho nó xui xẻo ra. Này anh bảo, giờ em chuyển nhà là dịp tốt để bỏ nó, cứ mang hết đồ đi và bỏ nó lại, chủ nhà vứt hay không, tùy họ." Mình ngỡ ngàng nhìn, sống đến 16 năm với nhau quả thật vẫn có nhiều góc mình chưa tường tận. Thấy lành lạnh nơi xương sống. Mình vẫn nhớ mùa đông năm nào, Saigon đột nhiên lạnh chưa từng thấy, hắn mang vứt hai con chó con của mình ra đường, bò lổm ngổm, và mình, năm đấy phải vừa khóc vừa đi tìm người nuôi. Trong đó, có một con bị què.
Mình chuyển nhà suốt một ngày trời, tối mới quay lại tìm và gọi Nấm, thấy nó nằm run rẩy ở một góc nhà, mắt hoang mang. Mình bế nó lên, nó bíu chặt vào vai, chắc sợ bị bỏ rơi một lần nữa. Mình và Nấm đi về nhà mới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét