Đang mơ màng ngủ thì thằng Leopard gầm lên chửi rủa một con chó nào đó hàng xóm. Con Sâu giật mình khóc nhoe nhóe đòi sữa. Thế là phải dậy pha sữa, cho con ranh ăn, không thể ngủ lại. Nhìn đồng hồ đã gần 4h chiều, mình đi pha một ly cafe sữa để làm việc cho nghiêm chỉnh. Công nhận cafe ở ngoài bây giờ toàn cafe đểu, mình uống hai ba cữ cafe bên ngoài chả làm sao, nhưng chỉ cần uống một tách Trung Nguyên G7 pha sẵn tại nhà là có nguy cơ thức trắng. Chắc cafe bên ngoài toàn bắp rang cháy cả. Nói chuyện quyết tâm làm việc, sau khi uống sạch tách cafe, mình lại ngồi đây blogging nhảm nhí, thật đúng là mình chán mình.
Xù đã lượn với ba. Sáng nay cha con hẹn nhau tại nhà mình, rất oách. Nhưng sau khi nghe mình gầm như sư tử hống qua điện thoại, cha con đã phải thậm thụt hẹn nhau ngoài đầu ngõ. Cùng cực mình mới phải làm thế. Mình chả có thời gian đi thù vặt ba của Chíp, nhưng tốt nhất là đời này, kiếp này không nên nhìn mặt nhau nữa, cho nó lành. Mình phát hiện từ khi ba Chíp không còn lượn trước mặt mình nữa, đời cả hai bên cùng tươi hẳn. Thứ nhất, mình thôi bị làm phiền từ gia đình ba Chíp, một bà mẹ chồng cũ hẹp hòi và hay thù vặt, một bà vợ mới hấp hấp hay ghen dở ... Mà khi mình thôi bị hành vì mấy người đấy, mình cũng không có lý do để chửi rủa gì ba Chíp cả. Cả hai cùng trở thành dân nho nhã, thế nên, trọn cuộc đời này, mình chả có nhã ý gặp lại người xưa. Hôm nọ, Chôm mang cái mớ kiến thức hổ lốn của "mật ngữ các chòm sao" ra khoe ngôi sao máu xấu nhất - Thiên Bình. Mà có khi đúng, sao của mình máu liều 99%, máu lạnh tới 100%, có nghĩa là khi đã quay mặt đi thì phủi đít sạch sẽ, không bao giờ hé mắt nhìn lui một giây. Cái này thì đúng. Mình ít khi chia tay, nhưng khi đã quyết định chia tay, tàn nhẫn bao nhiêu mình cũng sẵn lòng vì khi sống, cảm thấy còn muốn gìn giữ, bao nhiêu mình cũng đã nhẫn nhịn.
Nhịn những người mình thương yêu không có nghĩa là nhục. Nhưng nhịn những người đã trở thành người dưng trong trái tim mình là ngu - chẳng việc gì phải thế, đời là mấy tí, mình sống cho mình đã đủ mệt, hơi đâu phải thận trọng với những gì người khác nghĩ về mình. Họ nghĩ tốt thì mình cũng chẳng béo thêm ra được gam nào, họ nghĩ xấu thì tiền trong túi mình cũng y nguyên thế ...
Nhiều chị, nhiều bạn mình thấy rất mệt. Khi có người yêu thì hùng hục làm sao để người yêu luôn thấy mình là người hoàn hảo, chia tay rồi vẫn còn cố thắc mắc người ấy còn luyến tiếc mình không, có bao giờ hối hận là đã làm mình tổn thương, có bao giờ tiếc ngày xưa ... Rõ lắm chuyện. Ngay cả khi yêu cũng không thể hoàn hảo mãi, yêu nhau thì rồi cũng phải lòi ra nhiều thứ xấu xí, tầm thường, và nếu thật lòng yêu thì sẽ chấp nhận cả những thứ chả có chút long lanh của nhau. Diễn vài tháng, một năm còn được, cả đời phải diễn thì thà chả yêu, chả lấy chồng cho xong. Chia tay giữ được cho nhau cảm giác tử tế là điều tốt, nhưng cứ cố tỏ ra như thế mà trong bụng sâu cay thì đúng là rách việc. Mình chia tay luôn tử tế, ăn nói đàng hoàng nhưng vẫn làm phiền mình, vẫn đeo bám mình là mình block tất cả : điện thoại, yahoo, facebook .... Bất chấp đứa kia nghĩ mình tàn nhẫn hay là không. Và chia tay rồi là mình không bao giờ còn thắc mắc kiểu ngớ ngẩn rằng : "Một lúc nào đó, khi mùa hoa lại nở, hoa rụng ven sông, anh có lúc nào nhớ tới em không ?". Không quan tâm.
Hôm nay lại gặp lại một anh người yêu cũ xa xưa từ thuở nào. Gặp nhau chẳng lẽ làm ngơ, say hi thì mình cũng say hi. Nhưng người yêu cũ lại nhảy xổ vào tỏ tình và bảo không quên được mình ngay cả khi mình báo rất thẳng thắn là mình đã có người khác là mình không thích. Rồi anh lôi chuyện cũ ra trách móc, rồi nói những câu đại loại "ok, I wish you all the best but I still love you even you can't any more", để biến mình thành một con quái vật nhẫn tâm, thì mình chỉ muốn biến đi cho xong. Tỏ tình mãnh liệt thế nhưng trên facebook thì lại để "in the relationship" mới ngày 5/2/2013, mà hôm nay thì mới 13/2/2013, thật bất hạnh cho em nào để chung cái relationship ấy quá.
Thật ra đàn bà ngây thơ, nhẹ dạ là tiền đề cho lũ đàn ông khốn nạn tung hoành.
Mình thì cứ theo lý thuyết ngoài biển không thiếu gì cá, chả bao giờ buồn ghen hay tranh giành với ai, anh của mình cứ một chân mà đi hai xuồng là xuồng mình, mình chèo đi mất biệt.
Thế mà một đứa thờ ơ như mình lại bị vợ sau của chồng cũ ghen ngược suốt mới đau.
Mùng bốn Tết rồi, phải bắt đầu soạn bài để dạy học sau Tết. Mình thích ngôi nhà này dù tiền thuê đắt lòi mắt. Đây là một cái xóm yên ả, thanh bình. Sáng lên sân thượng, luôn thấy hạt cây, quả bàng chim tha xuống ăn và gió mát thênh thang. Chiều khi bóng nắng ngả, gió vẫn luồn trong lá, mát rượi. Mình thích ngồi trên những bậc thang bằng đá cũ lên tầng thượng, hơi mòn sờn, xoa xoa đầu con Nấm, nghe tiếng chim ríu rít vọng vào.
Phải chi có được một ngôi nhà như thế này để suốt đời không lang thang phiêu bạt nữa ....
Xem ra, mình không phải một người đàn bà bon chen. Mình không thích nghèo nhưng mình chỉ thích đủ tiền tiêu. Đủ tiền tiêu theo mình nghĩa là ăn uống vừa phải, lo cho con được học trường tử tế, một năm hai lần đi chơi đâu đó cả ba mẹ con, nếu đủ tiền phượt nước ngoài thì không gì lý tưởng bằng, thế thôi, chẳng cần hàng hiệu, xe hơi, kim cương chói lóa. Mình có một đặc điểm rất không đàn bà là mình thờ ơ với hai thứ : chocolate và đồ trang sức. Mỗi lần đi shopping, mình lướt qua hàng trang sức rất thờ ơ. Sắp 14/2 rồi, đứa nào thiếu hiểu biết mà tặng mình chocolate là mình bụp cho xòe mỏ.
Mình quen với bất kỳ anh nào đều nói ngay cho đỡ shock rằng mình không thích hoa hoét, chocolate và đồ trang sức. Ngay cả khi chàng bảo "biết đâu một ngày nào đó anh sẽ cưới em", mình cũng bảo ngay "nếu em đồng ý lấy anh, cho em một con Cocker Spaniel - em không cần nhẫn kim cương vì em ghét kim cương". Mình vẫn mơ một con Cocker Spaniel thuần chủng, lông xoắn màu trắng, được thêm một con mèo Anh và một con thỏ mini thì càng tốt. Kim cương làm gì mất công đeo, đi đêm nó lại chặt tay cho thì móm hẳn.
Mùng 4 rồi, mai là Valentine, Chôm xin đi chơi đến tận tối mới về. Giờ mình bắt đầu phải làm quen với chuyện con nó cho mình ra rìa khỏi những kế hoạch của nó. Con lớn là mẹ bắt đầu già. Con gái mình mê nhạc rock, giống mình hồi xưa, tầm tuổi này toàn yêu mấy anh quần áo rách rưới, phủi bụi, tóc tai như chim én đậu nhầm dây cao thế. Ngày mình mười sáu, tệ hơn Chôm bây giờ, toàn để mẹ ở nhà một mình, đi thẳng cánh cò bay từ sáng tới tối, lúc nào cũng lêu lổng ngoài đường. Mà chẳng riêng gì mười sáu tuổi, từ nhỏ đã thế. Nhỏ thì lê la trong ruộng ngô, ruộng mía với bờ sông, lớn thì vào quán cafe, kem kiếc rồi dông thẳng đến nhà con bạn thân, nằm đó đến tận chiều tối, ăn chực ở nhà nó xong mới lết về nhà. Tính ra mình chỉ ngoan đến lớp 3, lớp 4 là gặp con bạn chí cốt, lang thang cùng nó đến tận bây giờ, chả trách chồng nó ghét mình như hủi. Ông ấy cứ sợ vợ ông ấy cũng ngang ngạnh khó bảo như mình, làm một cú ly hôn thì tàn đời. Mà thật, thứ động một tí là quát vợ, là khảo tiền, là bố tướng như ông ấy, mình xúc lâu rồi, tại con bạn mình nó hiền và tốt nhịn. Lấy nó, may hơn cả trúng số mà không biết quý, đúng là bọn đàn ông ngu dại. Đàn ông xấu tính là phải gặp những đứa bạc ác như mình. Con bạn mình hay bảo : "Ông T nhà tao mà lấy mày thì chắc giờ có đứa chết, có đứa phải vào tù" :D. Ông chồng nó dân phi công, cao 1m8, chắc đứa chết là mình, đứa còn lại hẳn nhiên đi tù.
Bảo làm ra cái blog này luyện viết lách lại, xem ra không ăn thua. Mình viết báo ậm ạch, lâu lâu mới có được một bài đăng, nhưng viết linh tinh thì nhoay nhoáy, lan man từ chuyện này sang chuyện khác. Chắc mình không bao giờ kiếm tiền nổi với văn học :D.
Thôi thì có chỗ lảm nhảm cũng đỡ stress.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét